Lạc Quyết không thèm đáp lại. Khương Mộ biết tỏng cái tính dở hơi khó chiều của hắn, không chịu được cảnh cô bị người khác bắt nạt, nhưng lại luôn ghi hận trong lòng, đối xử với cô chẳng bao giờ có lời hay ý đẹp.
Hỏi một câu mà không được đáp lại, Khương Mộ liền làm ra vẻ tủi thân, cúi gằm mặt xuống.
Thấy vậy, Lạc Quyết liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Sở Gia Nhiên vẫn mải mê nhìn nồi mì nên không để ý đến hai người họ. Hắn xé gói gia vị, cho hai phần vào, ba gói mì mà cho hai phần gia vị là ngon nhất.
Vốn dĩ định để Khương Mộ nấu, ai ngờ lửa vừa nhóm xong, Sở Gia Nhiên đã xắn tay vào làm, chẳng cho cô cơ hội thể hiện nào.
“Mì sắp được rồi đây.”
Gói gia vị vừa cho vào, mùi hương đã nồng nàn hơn gấp mười lần, lan tỏa khắp căn phòng.
Ngay cả trên tầng hai cũng thoang thoảng ngửi thấy.
Khương Mộ cầm một cái bát lên, dùng đũa gắp đầy mì, múc thêm chút nước dùng chan lên trên rồi đưa cho Lạc Quyết.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lạc Quyết không đưa tay ra nhận, Khương Mộ bèn dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
Lạc Quyết nhíu mày.
Thấy hắn không có ý định nhận, Khương Mộ lộ vẻ thất vọng, môi mấp máy, trông như thể bị tổn thương sâu sắc.
Tuy Lạc Quyết giả vờ không nhìn cô, nhưng khóe mắt vẫn liếc để ý. Cảm xúc trong lòng hắn cuộn trào, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy bát mì.
Khương Mộ cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt đầy phấn khích nhìn Lạc Quyết.
Sở Gia Nhiên thấy Khương Mộ múc mì cho Lạc Quyết, liền lẩm bẩm một câu: “Không ai múc cho tôi, đành tự lực cánh sinh vậy.”
Hắn vớt một bát mì lớn, đưa cho Khương Mộ: “Đây, cái này cho em.”
Khương Mộ thấy bát mì đầy ắp thì vội vàng lắc đầu: “Em ăn không hết nhiều thế đâu.”
Cô nghĩ một lát, lại gắp bớt ra một ít: “Em chỉ cần từng này là được rồi.”
Nói xong, Khương Mộ nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, con ngươi trong veo lạ thường.
Sở Gia Nhiên ngẩn người nhìn Khương Mộ, bị nụ cười của cô cuốn hút đến thất thần.
Lạc Quyết đột ngột đứng dậy, bát canh trên tay ‘vô tình’ hất thẳng vào người Sở Gia Nhiên. Nước canh nóng rẫy lập tức kéo hắn về thực tại.
Sở Gia Nhiên kinh ngạc và khó hiểu nhìn Lạc Quyết, nhưng hắn lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống và cúi đầu ăn mì.
Sở Gia Nhiên hừ một tiếng: “Tôi múc mì cho Khương Mộ, cậu ghen à?”.
Lạc Quyết không nói lời nào, Khương Mộ thì ngượng ngùng đỏ mặt.
Cô chậm rãi ăn mì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lạc Quyết.
Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau, Lạc Quyết lại vờ như vô tình nhìn đi chỗ khác, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Dù ánh mắt hắn lạnh như băng, nhưng rõ ràng vẫn rất để tâm đến cô.
Ăn xong bát mì, cả nhóm chuẩn bị dọn dẹp để sắp xếp chỗ ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-517.html.]
Đèn trong phòng hơi tối, rèm cửa đều được kéo kín mít, chỉ le lói ánh nến. Lửa nấu mì lúc nãy đã tắt ngấm.
Chiếc ghế sô pha duy nhất được nhường cho Khương Mộ. Lạc Quyết và Sở Gia Nhiên thay phiên nhau gác đêm, ba tiếng một ca, ai không gác thì ngủ trên tấm t.h.ả.m bên cạnh.
May mà trong phòng khá ấm áp, không cảm thấy lạnh. Trên sô pha còn có hai tấm chăn hơi cũ, Khương Mộ dùng một chiếc, hai người đàn ông thay nhau dùng chiếc còn lại.
Đêm dần khuya, Khương Mộ ngủ không sâu giấc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô tỉnh giấc.
Trong bóng tối, cô thấy một người từ trên lầu đi xuống rồi tiến vào bếp.
Khương Mộ nhíu mày nhìn sang Sở Gia Nhiên đang ngủ bên cạnh.
Cô không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nghe tiếng hít thở đều đều, có vẻ như hắn đã ngủ say, không có phản ứng gì.
Cô nghĩ một lát rồi quyết định im lặng nằm yên. Bóng đen kia hẳn là người phụ nữ ở trên lầu, cô ta chỉ vào bếp chứ không lại gần chỗ họ, chắc là không có chuyện gì.
Khương Mộ nín thở, không chắc cô ta có đến đây không, chỉ có thể mở to mắt nhìn về hướng người phụ nữ.
Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Đang định thả lỏng thì đột nhiên cảm giác có thêm một người bên cạnh mình.
Cô quay đầu lại, nhưng trong bóng đêm dày đặc chẳng thấy rõ gì.
Thế nhưng, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lạc Quyết, một mùi hương tựa cỏ roi ngựa.
Khương Mộ lập tức yên tâm. Cô đưa tay ôm lấy Lạc Quyết, cảm nhận được mình đang chạm vào vai hắn. Hẳn là Lạc Quyết đang ngồi xổm xuống xem cô ngủ hay chưa.
Thế là Khương Mộ lười biếng rướn người lại gần. Cô cảm nhận được cằm mình chạm phải môi Lạc Quyết, mềm mại, một cảm giác rất khác biệt.
Cơ thể Lạc Quyết dường như hơi cứng lại. Khương Mộ biết hắn cũng không nhìn rõ mình, bèn trở nên dạn dĩ hơn.
Cô thì thầm bên tai hắn: “Lạc Quyết, em gặp ác mộng.”
Giọng cô mang theo chút nức nở, nghe vừa nũng nịu vừa mềm mại. Vì cố tình đè thấp giọng nên lại có cảm giác quyến rũ, dễ khiến người ta suy nghĩ miên man.
Thân thể Lạc Quyết càng thêm cứng đờ.
“Em sợ lắm,” Khương Mộ vòng tay ôm chặt hắn, vùi mặt vào cổ hắn. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào vùng da nhạy cảm của hắn, khơi lên một ngọn lửa. “Em mơ thấy anh bị zombie cắn. May mà anh không sao.”
Diễn xuất của Khương Mộ đã được tôi luyện qua thế giới trước, đạt đến cảnh giới có thể rơi lệ bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, nước mắt đã rơi xuống cổ Lạc Quyết.
Lạc Quyết sững người. Trong bóng tối, hắn đưa tay lên sờ mặt Khương Mộ, và cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi.
Không thể không nói, nước mắt của Khương Mộ đã tác động rất lớn đến hắn.
Điều này làm hắn nhận ra, thì ra Khương Mộ quan tâm đến hắn như vậy, đến mức nằm mơ thấy hắn gặp chuyện cũng đau lòng đến rơi lệ.
Thì ra, trong lòng cô, hắn vẫn rất quan trọng.
Trước đây, hắn cứ ngỡ Khương Mộ vẫn như hồi cấp ba, chẳng thèm để tâm đến hắn, ở bên hắn chỉ vì hắn trông ưa nhìn. Thế nên khi thấy cô thân mật với người khác, hắn mới tức giận đến vậy.
Nhưng xem ra, có lẽ hắn đã nghĩ sai.
--------------------------------------------------