Khương Mộ vội ngắt lời cậu: “Được! Tôi mua cho cậu. Tôi đi đây, hôm nay cậu giúp tôi lấy đàn guitar, bây giờ đến lượt tôi đi mua sổ nhật ký giúp cậu.”
Tô Lai: “Tôi... tôi muốn... đi... cùng cậu.”
Khương Mộ xua tay: “Thôi mà, tôi đi một mình được rồi, không cần đi cùng đâu. Cậu ở ký túc xá viết lời bài hát đi, lát nữa về tôi muốn xem đó.”
Tô Lai có chút thất vọng: “Thôi được.”
Khương Mộ như được giải thoát, ra khỏi ký túc xá, đóng cửa lại rồi lượn một vòng qua ký túc xá của Trần Tây Thành, giả vờ đi ngang qua ghé vào xem.
Trần Tây Thành thấy Khương Mộ đến thì vô cùng ngạc nhiên.
Khương Mộ rất ít khi chủ động đến ký túc xá của họ chơi, toàn là cậu ta qua bên kia.
Trần Tây Thành: “Khương Thần, sao cậu lại đến đây?”
“Không có gì, tôi ăn no nên đi dạo thôi.” Khương Mộ cười ha hả, liếc mắt ra hiệu cho Minh Tô.
Minh Tô đang cúi đầu viết gì đó, không hề nhìn về phía Khương Mộ.
Trần Tây Thành: “Cậu ăn gì thế?”
Khương Mộ: “Lẩu tự sôi.”
Trần Tây Thành: “Lâu lắm rồi tôi không ăn, trước đây ngày nào cũng ăn nên ngán quá.”
Khương Mộ: “Tôi ba ngày ăn một lần, cũng tạm được.”
Phó Viêm đối với Khương Mộ cũng không còn thù địch như trước, đây chính là sức hấp dẫn của kẻ mạnh.
Trước đây cậu ta cảm thấy Ninh Vũ Lam là mạnh nhất, nhưng sau khi xem màn trình diễn của Khương Mộ lần trước, cậu ta đã thay đổi suy nghĩ, thái độ với Khương Mộ cũng quay ngoắt 180 độ.
Thấy Khương Mộ vào, cậu ta còn nhường chỗ ngồi cho cô.
Khương Mộ lắc đầu: “Không cần, không cần, tôi không ngồi đâu. Tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi, ăn no nên ra ngoài đi bộ.”
Phó Viêm có chút thất vọng, nghĩ rằng Khương Mộ vẫn còn nhớ thái độ tồi tệ của mình trước kia, thầm nghĩ, lần sau sẽ tặng thêm đồ ăn vặt cho Khương Mộ để cậu ấy biết mình không ghét cậu ấy nữa.
Khương Mộ lại liếc nhìn Minh Tô một cái, còn khẽ ho một tiếng.
Lúc này Minh Tô mới ngẩng đầu lên: “Cổ họng không thoải mái à?”
Khương Mộ: “...Hơi hơi.”
“Vậy cậu có thể mua chút gì đó uống cho đỡ khát.” Minh Tô bình thản nói.
Khương Mộ cười thật tươi, trong lòng mắng một câu “thánh diễn”, ngoài miệng thì nói: “Được, tôi đi đây, đi dạo một chút. Mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi!”
Chữ cuối cùng, Khương Mộ nghiến răng nói ra.
Minh Tô gật đầu.
Khương Mộ đi rồi, Trần Tây Thành nói: “Sao tôi cứ cảm thấy Khương Mộ vừa rồi có vẻ không vui nhỉ.”
Minh Tô: “Cậu ảo giác đấy.”
Trần Tây Thành: “Thôi được.”
Minh Tô đứng dậy, mở tủ lấy ra một cái hộp rồi đi ra ngoài.
Trần Tây Thành: “Cậu đi đâu đấy?”
“Vứt rác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-283.html.]
Trần Tây Thành nhìn cái hộp trên tay cậu, là một hộp bánh quy.
“Đây không phải là bánh quy sao?”
Minh Tô: “Ừ, hết hạn rồi.”
Trần Tây Thành: “Hả? Không phải mới mua mấy hôm trước sao?”
Minh Tô: “Ừ, hết hạn rồi.”
Trần Tây Thành: “...” Cậu là cái máy phát lại à?"
"Khương Mộ đứng dưới lầu đợi vài phút thì thấy Minh Tô cầm một thứ gì đó đi ra.
“Cho cậu.”
Khương Mộ nhìn hộp bánh quy, có chút không chắc chắn: “Gì đây?”
Minh Tô thản nhiên đáp: “Bánh quy.”
Khương Mộ nghi hoặc nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy. Vừa mở ra, đập vào mắt cô là một hộp đầy ắp băng vệ sinh.
Khương Mộ trừng mắt nhìn Minh Tô.
“Đồ lừa đảo.”
Minh Tô chỉ cười không đáp.
Khương Mộ đậy nắp hộp lại, ngẫm nghĩ một lát rồi lí nhí: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi vì chuyện gì?”
Khương Mộ mím môi: “Tự cậu biết.”
“Chỉ một câu cảm ơn thôi sao?”
Khương Mộ thầm nghĩ, quả nhiên là có mục đích, trên đời này làm gì có chuyện tốt miễn phí như vậy.
“Vậy cậu nói đi, cậu muốn tôi cảm ơn thế nào?” Khương Mộ bình thản nhìn anh.
Minh Tô nhếch môi, tâm trạng có vẻ rất tốt: “Để sau hãy nói.”
Khương Mộ ngạc nhiên nhìn anh: “Được thôi.”
“Không phải cậu muốn đi dạo sao? Giờ đi một lát không?”
“Được thôi.”
Cô vừa dứt lời đã thấy hối hận, tình hình của cô lúc này có chút nghiêm trọng. Mỗi một bước đi, cô đều cảm nhận được dòng m.á.u như đang chực trào ra. Nếu muốn đi dạo, tốt nhất vẫn là nên dùng b.ăn.g v.ệ si.nh trước đã.
Minh Tô dường như nhìn thấu sự bối rối của cô, bèn chủ động lên tiếng: “Có muốn vào nhà vệ sinh trước không?”
Khương Mộ gật đầu lia lịa: “Ừm ừm, có.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nói xong, mặt cô bỗng đỏ bừng không kiểm soát. Bị Minh Tô nhìn thấu chuyện này, thật sự là xấu hổ c.h.ế.t đi được.
Khương Mộ lặng lẽ đ.á.n.h giá Minh Tô, cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó, khiến cô không tài nào đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, đó là anh không hề tỏ ra ngượng ngùng khi thảo luận chuyện riêng tư của con gái với cô, ngược lại còn rất cởi mở.
Khương Mộ lên tiếng: “Vậy... tôi về ký túc xá một chuyến nhé?”
Minh Tô cười nhạt: “Sau khi về rồi, cậu còn tiện ra ngoài nữa không?”
Khương Mộ thầm nghĩ, cũng đúng, lại phải giải thích nữa, phiền phức quá.
--------------------------------------------------