“Tinh Nhiên, đứng đây ngẩn ra làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng gọi, Tạ Tinh Nhiên theo phản xạ giấu tay vào túi quần.
“Không có gì, dây giày bị tuột, tớ vừa mới buộc lại thôi.”
Tạ Tinh Nhiên vốn rất ít khi nói dối, nhưng may là da cậu trắng, gương mặt lại lạnh tanh không chút biểu cảm nên chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.
“Ồ, vậy đi cùng nhau nhé.”
Tạ Tinh Nhiên gật đầu.
“À đúng rồi, sáng nay tớ gặp một đứa bạn hồi cấp hai, nó học lớp thường ở tầng dưới, cùng phòng thi với cậu đấy. Tớ hỏi nó có biết bạn nữ ngồi trước cậu không, không ngờ lại biết thật. Nó bảo bạn nữ đó học lớp bên cạnh, tên là Khương Mộ.”
Vẻ mặt Tạ Tinh Nhiên trở nên nghiêm túc. Vốn dĩ cậu chẳng bao giờ quan tâm hay muốn nghe chuyện của người khác, nhưng vừa nghe đến chuyện liên quan đến Khương Mộ, cậu liền do dự hỏi: “Cậu ấy thì sao?”
“Không sao cả, tớ còn hỏi bạn tớ xem cậu ấy có bạn trai chưa.”
Tạ Tinh Nhiên vội hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Nó bảo chưa có, còn nói là Khương Mộ này dạo gần đây mới đột nhiên xinh ra, chứ trước đây là một đứa theo phong cách nổi loạn, tóc tai thì lúc nào cũng xoăn tít bù xù.”
Tạ Tinh Nhiên im lặng lắng nghe người bạn lải nhải, trong đầu cố gắng kết nối hình ảnh Khương Mộ mà cậu vừa gặp với cô gái trong lời kể kia. Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Một cảm giác mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Hai người tách nhau ở cổng trường. Mãi đến khi đã ngồi yên vị trên xe, Tạ Tinh Nhiên mới mở mảnh giấy trong tay ra. Trên đó, ngoài một dãy số ID, còn có một hình mặt cười được vẽ thêm. Tuy chỉ là vài nét nguệch ngoạc nhưng trông lại đáng yêu lạ thường.
Tạ Tinh Nhiên ngắm nghía hồi lâu, trong đầu lại hiện lên nụ cười rạng rỡ của Khương Mộ ban nãy.
Khương Mộ về đến nhà không bao lâu thì nhận được lời mời kết bạn từ Tạ Tinh Nhiên.
Ảnh đại diện WeChat của cậu đơn giản đến mức tối đa, chỉ là một tấm nền trắng tinh, trên đó có một đường cong trừu tượng trông như vẽ bừa nhưng lại mang một nét nghệ thuật độc đáo.
Khương Mộ nhanh chóng chấp nhận lời mời và chủ động nhắn tin trước.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
[Khương Mộ: Chào bạn học Tạ Tinh Nhiên nha.]
[Tạ Tinh Nhiên: Chào cậu.]
Cuộc trò chuyện có phần cứng nhắc, nhưng Khương Mộ không bận tâm. Cô gửi định vị địa chỉ bữa tiệc sinh nhật cho Tạ Tinh Nhiên, nhưng lại cố tình lùi thời gian muộn hơn một tiếng so với giờ bắt đầu thực tế.
Cuộc nói chuyện của cả hai cũng chẳng đi đến đâu.
Tạ Tinh Nhiên thực sự không giỏi nói chuyện với người khác giới, lần nào cũng có thể biến một cuộc trò chuyện sôi nổi thành ngõ cụt, xứng danh “kẻ hủy diệt mọi chủ đề”.
Khương Mộ không để ý, vì cô còn rất nhiều việc phải làm.
Ngày nào cô cũng vào ứng dụng tìm bạn chơi game “Chưởng Thượng” để tìm kiếm nickname của gã lừa đảo đã hại nguyên chủ.
Tối nay sau khi ăn cơm xong, cô lại theo thói quen nhập vào dãy ID quen thuộc, không ngờ lần này lại cho ra một kết quả mới.
Khương Mộ bấm vào tài khoản bạn chơi game mới đăng ký, xem kỹ thông tin cá nhân rồi nghe thử đoạn ghi âm giọng nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-173.html.]
Không sai, chính là hắn.
Gã tra nam này cuối cùng cũng xuất hiện.
Khương Mộ lập tức phấn chấn hẳn lên. Cô đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.
Đã đến lúc báo thù cho nguyên chủ.
Phong thủy luân phiên, lần này cô nhất định sẽ khiến gã tra nam này phải tự nếm trái đắng.
Khương Mộ không vội đặt đơn của gã bạn chơi game này ngay. Cô đăng ký một tài khoản WeChat mới, sau đó dùng một số điện thoại khác để tạo tài khoản trên ứng dụng “Chưởng Thượng”.
Cô lướt xem kho ảnh trong điện thoại rồi đăng một bài lên dòng thời gian. Bức ảnh là ảnh tự chụp của cô, trong ảnh cô mặc đồng phục học sinh đứng bên lề đường, trông vừa trong sáng vừa năng động. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô giơ một tay che một bên mắt, để những vệt nắng chiếu lên gương mặt, nụ cười ngọt ngào khiến người ta rung động. Xe cộ và khung cảnh phía sau khá lộn xộn, hoàn toàn khác biệt với những tấm ảnh hotgirl chau chuốt trên mạng.
Kế hoạch của cô là trong tuần tới, cứ hai ngày lại đăng một bài, để đến khi kết bạn WeChat với gã tra nam kia, tài khoản của cô sẽ trông chân thật hơn một chút.
Làm xong những việc này, đã có hai người bạn chơi game khác nhắn tin rủ cô chơi game.
Nhiệt tình nhất là cậu nhóc Tạ Tử Kỳ ở vị trí số 2 và Anh Hài Hước ở vị trí số 3.
[Tạ Tử Kỳ: Chị ơi chị ơi, Vương Giả Vinh Diệu thôi!]
[Anh Hài Hước: Em gái, thi xong rồi nhỉ, vào game thôi, anh kéo em lên hạng.]
Khương Mộ trả lời từng người một.
Gửi Tạ Tử Kỳ: [Chơi liền chơi liền, em là duy nhất của chị.]
Gửi Anh Hài Hước: [Em vừa về đến nhà, mệt quá, hôm nay muốn nghỉ ngơi thôi, trong người không được khỏe lắm.]
[Tạ Tử Kỳ: >///< Chị lại trêu em rồi.]
[Anh Hài Hước: Vậy à, thế em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ăn cơm chưa?]
Tốc độ gõ phím của Khương Mộ ngày càng nhanh, bên này gửi một câu, bên kia đã gửi một nhãn dán, thao tác thuần thục, mặt không đổi sắc, không hề có chút sơ hở nào.
Gửi Tạ Tử Kỳ: [Chị không có trêu bảo bối đâu nhé.]
Gửi Anh Hài Hước: [Ăn một chút rồi ạ, mà không có khẩu vị gì cả, khó chịu thật đấy.]
Vừa gửi xong mấy tin nhắn đó, Ách Phỉ lại nhắn tới.
[Ách Phỉ: Mộ Mộ ăn cơm chưa em?]
Khương Mộ cảm giác mình sắp tâm thần phân liệt đến nơi khi phải một mình đóng nhiều vai như vậy.
Cô trả lời: [Em ăn rồi, anh ăn chưa ạ?]
[Ách Phỉ: Anh đang ăn. Tối nay anh có chút việc, không chơi game với em được rồi.]
Khương Mộ mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra con cá này có vẻ không ngoan, định giở trò lạt mềm buộc chặt đây mà.
[Khương Mộ: Vậy ạ, không sao đâu anh. Lát nữa em cũng phải ra ngoài với mẹ, chắc về muộn, em cũng đang định nhắn cho anh đây.]
--------------------------------------------------