Ngày trước, khi nguyên chủ một hai đòi gả cho Mộ Dung Diễn, Khương Dũng Vi không đồng ý. Nàng liền khóc lóc cầu xin mẹ. Khương Vương thị thương con gái nên đã đi khuyên chồng, cuối cùng ông mới gật đầu.
Không ngờ kết cục lại thành ra thế này.
Vì vậy, trong lòng Khương Vương thị cũng cảm thấy chính mình đã hại con gái. Nếu không phải do bà, có lẽ dù nguyên chủ có làm ầm ĩ thế nào, Khương Dũng Vi cũng sẽ không đồng ý cho nàng gả đi.
Cũng chính vì sự áy náy đó mà Khương Vương thị chắc chắn sẽ giúp con gái báo thù. Bất kể Khương Mộ muốn làm gì, bà nhất định sẽ giúp nàng.
Khương Vương thị chỉ có một mình Khương Mộ. Lúc sinh nàng, bà bị khó sinh, sau đó sức khỏe suy yếu không thể sinh thêm được nữa, nhưng Khương Dũng Vi vẫn chưa bao giờ nạp thiếp.
Khương Mộ chính là cục vàng, cục ngọc của họ.
Đợi rất lâu mà Khương Dũng Vi vẫn chưa về, Khương Vương thị sốt ruột muốn nói chuyện với ông, bèn cho người đi hỏi xem bao giờ ông mới về.
“Thưa Đại phu nhân, Đại thiếu gia đã về rồi ạ. Cậu ấy nói lão gia có việc bận chưa về được, phải đến bữa tối mới về, nên bảo cậu ấy về trước xem có chuyện gì không.”
Nghe nha hoàn báo, Khương Mộ khẽ nhíu mày.
Đại thiếu gia trong lời nha hoàn chính là Khương Hoài An.
Chàng là con nuôi của đại phòng Khương gia, một đứa trẻ mồ côi có cha là thuộc hạ của Khương Dũng Vi. Năm Khương Hoài An ba tuổi, cha mẹ đều qua đời, họ hàng không ai đoái hoài, Khương Dũng Vi bèn nhận nuôi chàng, gửi gắm cho Khương Vương thị nuôi nấng.
Tuy là con nuôi nhưng Khương Vương thị luôn coi chàng như con ruột. Chàng lớn hơn Khương Mộ hai tuổi, khi chàng đến Khương gia thì nguyên chủ mới lọt lòng không lâu.
Lúc nhỏ, Khương Hoài An đối xử với nguyên chủ rất tốt, nhưng nàng lại không thích chàng. Vì hồi bé nghe người khác nói chàng không phải anh ruột mà là con người ta, đến để tranh giành đồ của mình.
Nguyên chủ lúc đó tin lời đó là thật, nên rất bài xích Khương Hoài An. Dù sau này lớn lên, nàng biết những lời đó là giả, và Khương Hoài An cũng chưa bao giờ tranh giành gì với mình, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng thể thân thiết nổi.
Khương Vương thị suy nghĩ một lát rồi nói: “An Nhi đến rồi à, bảo nó vào đi. Chắc nó cũng lâu rồi không gặp em gái.”
Nói xong, bà lại nhìn về phía Khương Mộ: “Anh con vẫn luôn nhớ con đấy.”
Khương Mộ gật đầu: “Vâng, anh trai vẫn luôn đối xử rất tốt với Mộ Nhi.”
Nghe câu này, hốc mắt Khương Vương thị lại đỏ lên. Mộ Nhi của bà thật sự đã trưởng thành rồi, nhưng để có được sự trưởng thành này, con bé đã phải trả giá và chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Bà nhất định phải khiến những kẻ đã làm tổn thương Mộ Nhi phải trả giá.
Là do bà đã không đủ quan tâm đến con. Mấy năm nay Mộ Nhi ít về nhà, bà cứ ngỡ con bé giận dỗi cha, không ngờ lại là vì hối hận, không còn mặt mũi nào để về. Bà đã bị vẻ ngoài hạnh phúc giả tạo của con gái che mắt, sao lại không nghĩ đến việc cho người đi tìm hiểu thử?
Nếu bà cảnh giác và quan tâm hơn một chút, có phải Mộ Nhi đã không phải chịu đựng lâu như vậy không?
Trước khi lấy chồng, Khương Vương thị cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không phải lo toan gì. Sau khi lấy chồng, phu quân lại hết mực yêu chiều. Cuộc sống của bà luôn thuận buồm xuôi gió, việc quản gia cũng do Nhị phu nhân lo liệu. Sống trong nhung lụa đã quen, bà chẳng mấy khi phải suy nghĩ, cứ ngỡ con gái cũng hạnh phúc như mình, gả được cho người trong mộng, nên mới lơ là cảnh giác, đến nỗi con gái sống khổ sở như vậy mà cũng không hay biết.
Bà thật sự là một người mẹ không đủ tư cách.
Khương Vương thị càng nghĩ càng buồn, đến nỗi Khương Hoài An bước vào lúc nào cũng không để ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-312.html.]
Nhưng ánh mắt của Khương Mộ lại lập tức dừng lại trên gương mặt chàng.
Người anh trai này của nàng quả thực có tướng mạo vô cùng xuất chúng.
Dù từ nhỏ đã theo Khương Dũng Vi luyện võ khiến làn da ngăm màu lúa mì, nhưng điều đó càng làm tôn lên gương mặt sâu lắng, tạo nên một sức hút khó tả. Chàng có đôi mắt to, vốn là mắt hoa đào đa tình nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng đến lạ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại càng tăng thêm khí chất cấm dục, cao ngạo. Đường xương hàm góc cạnh, ngũ quan cương nghị mang đến cho người đối diện cảm giác khó lòng tiếp cận.
Khương Mộ nhìn chàng, có chút khó dời mắt.
Nếu Mộ Dung Diễn là một mỹ nam tử tuấn tú bất phàm, đẹp như Phan An, thì Khương Hoài An lại mang một vẻ đẹp khác hẳn, đặt ở thời hiện đại chính là kiểu nam thần rắn rỏi, nam tính ngời ngời.
“Con chào mẹ, chào thím hai ạ.” Khương Hoài An cúi đầu hành lễ với Khương Vương thị và Khương Hà thị.
Khương Vương thị nghe thấy tiếng chàng mới ngẩng đầu lên.
Khương Hoài An nhìn về phía Khương Mộ: “Mộ muội muội về rồi.”
Khương Mộ gật đầu, gọi một tiếng: “Hoài An ca.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Cha con nói sao? Sao lại để một mình con về trước?” Khương Vương thị hỏi.
“Con và cha gặp mấy vị đồng liêu của cha trên đường. Họ hình như có việc nên đã kéo cha đi nơi khác. Cha bảo con về trước, cha xử lý xong sẽ về ngay.”
“Có chuyện gì mà gấp thế chứ?” Khương Vương thị bất đắc dĩ nói. “Thôi được rồi, Mộ Nhi, hôm nay con cứ ở lại đây. Tối nay mẹ hầm món canh dạ dày heo con thích nhất nhé.”
Khương Mộ ôm lấy Khương Vương thị, nũng nịu: “Vâng ạ, mẹ là tốt với con nhất.”
“Con bé này, mẹ không tốt với con thì tốt với ai nữa. Mẹ chỉ có con và Hoài An là hai đứa con thôi, con là cục vàng của mẹ mà.” Khương Vương thị ôm lấy Khương Mộ, véo nhẹ mũi nàng, cứ như thể quay lại thời điểm nàng còn chưa xuất giá.
“Hoài An, hôm nay em gái con khó được mới về một chuyến, con cũng ở lại ăn bữa tối nhé.”
Khương Hoài An gật đầu: “Vâng ạ.”
Khương Hà thị thấy vậy bèn đứng dậy: “Cũng không còn sớm nữa, em xin phép về trước.”
Khương Vương thị gật đầu, cho người tiễn Khương Hà thị. Nhưng nghĩ lại, bà vẫn đứng lên: “Để chị tiễn em một đoạn.”
Bà còn có vài lời muốn nói riêng với Khương Hà thị. Dù sao những gì Khương Mộ vừa kể, bà ấy đều nghe cả rồi, cũng nên dặn dò vài câu.
Là một người mẹ, từ nay bà cũng phải suy nghĩ nhiều hơn, không thể hời hợt như trước được nữa.
Khương Vương thị và Khương Hà thị vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Khương Mộ và Khương Hoài An.
Khương Mộ chớp mắt, nhìn Khương Hoài An, nhỏ giọng nói: “Hoài An ca, mấy hôm trước nghe nói anh thi đỗ tiến sĩ, em còn chưa kịp chúc mừng anh.”
Khương Hoài An đứng trước mặt Khương Mộ có chút không quen ăn nói.
Từ nhỏ chàng đã biết mình là con nuôi, Khương Mộ mới là thiên kim tiểu thư thật sự của Tướng quân phủ. Chàng xem Tướng quân và phu nhân như ân nhân, vậy thì Khương Mộ cũng là ân nhân của chàng. Vợ chồng Tướng quân coi chàng như con ruột, nhưng chàng không thể xem đó là điều hiển nhiên. Chàng luôn muốn trở nên mạnh mẽ để sau này có thể báo đáp họ, và cũng để thay họ bảo vệ Khương Mộ.
--------------------------------------------------