Khương Mộ ngồi xổm xuống, lật xem đồ ăn vặt trong vali, nói: “Tô Tô cậu tuyệt quá, có thể cho mình ăn một ít được không?”
Tô Lai mừng rỡ: “Được... Đương nhiên... là được!”
Khương Mộ ôm chầm lấy Tô Lai: “Tô Tô tốt quá, lập đội với cậu thật là hạnh phúc.”
Tô Lai đơ người, có chút hoảng hốt nhìn quanh, ấp úng nói: “Thật... Thật sao? Tớ... tớ cũng... rất vui.”
“Ủa, Tô Tô, eo cậu nhỏ thật đó.”
Khương Mộ vòng hai tay quanh eo Tô Lai, cảm thán.
Mặt Tô Lai đỏ bừng: “Có... có sao?”
“Có đó, nhỏ lắm luôn.”
Tô Lai cười ngô nghê.
Cậu có chút gượng gạo nói: “Tớ... tớ không để ý.”
Khương Mộ cũng không ôm lâu, rất nhanh đã buông ra.
Hai người cùng nhau dọn dẹp ký túc xá. Sau khi xong xuôi, Tô Lai đi tắm, còn Khương Mộ ở ngoài ăn vặt. Tô Lai nói đồ ăn cậu mang đến cứ để Khương Mộ ăn thoải mái, cho cô hết cũng được.
Khương Mộ chỉ lấy mấy gói, Tô Lai còn thấy ít.
Ký túc xá tuy không lớn nhưng ở rất thoải mái, một phòng tạm thời có hai người, ở giường tầng.
Khương Mộ chọn giường trên. Cô ngồi trên giường, ôm đàn guitar, tùy ý gảy vài nốt.
Vài ngày nữa là đến sân khấu ra mắt, mỗi đội đều phải bốc thăm để đối đầu. Khi đó, đội hai người sẽ phải kết hợp thành đội ba người, đội thua sẽ bị giải tán, còn đội thắng sẽ được bổ sung thành viên từ đội thua.
Khương Mộ và Tô Lai phải sáng tác ra một ca khúc cho màn trình diễn đầu tiên trong mấy ngày này.
Cô vẫn chưa có cảm hứng cụ thể nên cứ gảy đàn thử xem sao.
Cô tùy ý vừa đàn vừa hát cũng rất êm tai, Tô Lai ở trong phòng tắm cũng có thể nghe thấy.
Khi Tô Lai bước ra, Khương Mộ vẫn đang gảy đàn. Tô Lai ngơ ngác nhìn cô, cảm giác cả thế giới như tĩnh lặng lại, chỉ còn lại tiếng đàn guitar và tiếng ngâm nga của Khương Mộ.
Khương Mộ nhận ra cậu đang đứng dưới giường nhìn mình, liền dừng lại: “Sao thế?”
“Hay quá.”
Lần này Tô Lai không hề nói lắp.
Khương Mộ mỉm cười. Cô nhìn mái tóc ướt sũng của Tô Lai, khuôn mặt ửng hồng, chóp mũi còn đọng giọt nước chưa lau khô, mặc một chiếc áo phông trắng, trông sạch sẽ vô cùng, khí chất trong trẻo và tốt đẹp.
Khương Mộ bỗng nhiên nảy ra linh cảm.
“Đợi chút.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ gảy một đoạn nhạc, còn viết thêm vài câu hát rồi ngân nga.
“Thế nào? Có hay không?”
Tô Lai lập tức lấy cây đàn bass của mình ra, gảy lại đoạn giai điệu vừa rồi.
Đáy mắt Khương Mộ ánh lên vẻ kinh ngạc: “Cậu sửa lại một chút nghe hay hơn hẳn.”
Khương Mộ nhảy xuống giường, viết đoạn giai điệu vừa rồi ra giấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-242.html.]
Cô còn viết thêm vài câu lời, hát cho Tô Lai nghe.
Đôi mắt Tô Lai sáng rực rỡ.
“Hay là, chúng ta đến phòng tập đi, ở đó có trống, thử thêm tiếng trống vào xem sao?” Khương Mộ đề nghị.
Tô Lai gật đầu lia lịa.
“Vậy đi thôi.”
Khương Mộ kéo tay Tô Lai đi luôn. Lòng bàn tay Tô Lai đổ mồ hôi, cậu mím môi, ngượng ngùng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Hai người đến phòng tập, lập tức chơi lại đoạn giai điệu vừa nghĩ ra. Khương Mộ sửa lại mấy hợp âm, hiệu quả càng tốt hơn.
“Cậu đ.á.n.h trống nhé, tớ sẽ đàn và hát, thử trước đã.”
Tô Lai gật đầu. Chẳng hiểu sao, cứ nhìn Khương Mộ là cậu lại cảm thấy lòng mình vững vàng hẳn lên, không còn căng thẳng như trước nữa.
Tiếng nhạc vang lên trong phòng tập, rồi lan ra cả hành lang.
Ban tổ chức đã chuẩn bị cho họ mười phòng tập, tất cả đều nằm cạnh nhau. Khương Mộ và Tô Lai không phải là những người đến sớm nhất.
Lúc này, ở phòng tập ngay bên cạnh vừa hay là Ninh Vũ Lam.
Các nhạc công ở những phòng tập khác cũng có thể nghe thấy giọng hát của Khương Mộ.
Giọng cô dịu dàng, quyến luyến, tình cảm hòa quyện cùng tiếng đàn guitar, tiếng trống jazz, tạo nên một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa giọng người và nhạc cụ.
Ninh Vũ Lam đang ở một mình trong phòng tập, nghe thấy tiếng nhạc liền đi ra, lần theo âm thanh đến đứng trước cửa phòng tập của Khương Mộ và Tô Lai.
Nhìn vào trong, anh thấy Khương Mộ đang nhắm mắt vừa đàn vừa hát, trên mặt nở nụ cười say đắm và ngọt ngào, cả người toát ra một sức hút khiến người ta khó lòng rời mắt.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một khía cạnh như vậy của Khương Mộ.
Ngay sau Ninh Vũ Lam là Lạc Tuyết Kỳ và đồng đội của cô ta, Trần Tây Thành.
Trần Tây Thành nghe một lúc rồi nói: “Cũng ra gì phết đấy. Không ngờ Tô Lai và Khương Thần ở bên nhau lại hợp đến vậy. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra Khương Thần đáng yêu như thế.”
"Chẳng mấy chốc, rất nhiều tay nhạc khác đã vây quanh xem họ biểu diễn.
Thấy nhiều người như vậy, Tô Lai lập tức trở nên căng thẳng.
Cậu không quen cảm giác bị mọi người vây xem, tay run lên, gõ trật mất mấy nhịp trống.
Vừa gõ sai, cậu lập tức nhận ra, vội liếc nhìn Khương Mộ, ánh mắt đầy tự trách.
Khương Mộ đương nhiên nghe thấy, tai cô thính hơn bất kỳ ai ở đây. Cô mỉm cười cổ vũ Tô Lai, ánh mắt dịu dàng, khẽ lắc đầu như một lời an ủi lớn lao dành cho cậu.
Tô Lai như được tiếp thêm sức mạnh, tiếng trống càng lúc càng thêm mạnh mẽ.
Khương Mộ phối hợp nhịp nhàng, mắt nhìn thẳng vào Tô Lai, cô khẽ cười, tăng tốc độ lướt trên phím đàn guitar, dẫn dắt Tô Lai dần thăng hoa theo điệu nhạc.
Cả người Tô Lai như bừng lên ánh sáng rực rỡ, từ một ngọn đèn đường le lói dần biến thành một vầng dương bé nhỏ tỏa sáng.
Khi Khương Mộ và Tô Lai kết thúc phần trình diễn, những người xung quanh đồng loạt vỗ tay rồi ùa tới, ôm chầm lấy cả hai.
“Được đấy, đỉnh thật!”
“Không ngờ luôn, Tô Lai cậu ngầu thế đấy!”
--------------------------------------------------