Sở Sóc đáp: “Hai chai rượu trắng, một chai rượu vang.”
Khương Mộ bước đến trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Uống nhiều như vậy mà trên người không có chút mùi rượu nào, hay thật đấy.”
“Anh tắm ở khách sạn rồi, quần áo cũng cho người giặt luôn rồi.” Lý do thoái thác của Sở Sóc quả thực không chê vào đâu được.
“Anh đi cùng với ai thế? Không lẽ chỉ có một mình anh à?” Khương Mộ nhìn thẳng vào mắt Sở Sóc, cười tủm tỉm.
Sở Sóc nói: “Còn có Du Trần Quang.”
“Trần Quang cũng ở đó à? Vậy cậu ấy có ở lại khách sạn cùng anh không?” Khương Mộ biết rõ mà còn giả vờ không hiểu.
Du Trần Quang là bạn thân của Sở Sóc, nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng hiện đã là tổng giám đốc của tập đoàn Du thị. Nhà họ Du và nhà họ Khương quen biết từ nhiều năm trước, Sở Sóc cũng vì Khương Mộ mới quen Du Trần Quang, sau này hai người hợp tính nên trở thành anh em tốt.
“Cậu ấy không ở lại, dự án này công ty mình hợp tác với Du thị. Cậu ấy cho tài xế đến đón về rồi.”
Tài xế nhà bọn họ xin nghỉ, đây cũng là lý do Sở Sóc có thể nói dối mà không chớp mắt.
Dù sao thì chuyện tài xế xin nghỉ là thật.
“Thế thì em phải nói chuyện với Trần Quang mới được. Sao lại về một mình, bỏ anh ở lại đó chứ? Không đưa anh về, nhờ tài xế đưa một chuyến cũng đâu có mất mát gì.” Khương Mộ nghiêm mặt nói.
“Là anh không muốn làm phiền cậu ấy.” Sở Sóc nói một cách nghiêm túc.
“Chồng à, anh đừng có bênh cậu ấy nữa. Em phải gọi điện cho Du Trần Quang hỏi cho ra lẽ mới được, sao lại bỏ mặc anh như thế. Anh say rượu như vậy, nhỡ bị bắt cóc tống tiền thì sao?”
Sở Sóc: “...”
Sao hắn cứ có cảm giác dạo này vợ mình toàn trù mình c.h.ế.t thế nhỉ.
“Anh có biết không, có rất nhiều kẻ chuyên nhắm vào những người giàu có say xỉn như anh đó. Anh xem, anh cũng đẹp trai sáng sủa, nhỡ có cô nào thừa dịp anh say rượu mà ngủ với anh, thì tối qua anh đã mất đi sự trong sạch rồi.”
Mặt Sở Sóc đen lại. Mất đi sự trong sạch?
Khương Mộ ra vẻ thấu tình đạt lý: “Em mà không tin tưởng anh, chắc chắn sẽ nghi ngờ anh cả đêm không về là đi với người phụ nữ khác rồi.”
Sở Sóc nghe mà tim đập thình thịch, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Không được, em phải gọi cho Du Trần Quang nói chuyện với cậu ấy mới được, suýt nữa thì hại c.h.ế.t anh rồi.” Khương Mộ nói xong liền đi lấy điện thoại."
"Sở Sóc không thực sự lo Khương Mộ sẽ đi mách lẻo Du Trần Quang, nhưng những lời cô nói khiến hắn xấu hổ vô cùng. Dù mặt dày đến mấy, hắn cũng cảm thấy nóng ran.
“Vợ ơi, thôi đi mà. Sáng sớm tinh mơ gọi cho cô ta làm gì, tối qua là anh bảo cậu ấy đi trước, không trách cậu ấy được.” Sở Sóc vội ngăn Khương Mộ lại.
Khương Mộ ngẫm nghĩ một lát, dường như cảm thấy lời Sở Sóc nói cũng có lý, bèn gật đầu: “Thôi được, nhưng lần sau anh phải chú ý một chút. Lần này không sao không có nghĩa là sau này cũng sẽ ổn, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao.” Nói không chừng anh c.h.ế.t quách đi cho rồi, thế thì lại hời cho anh quá.
Sở Sóc lau mồ hôi lạnh: “Anh biết rồi, sẽ không có lần sau đâu.”
Khương Mộ gật gù: “Được rồi, anh vừa về thì đi ngủ thêm một lát đi, tối qua chắc chẳng ngủ được mấy, vất vả cả đêm rồi.”
Sở Sóc cứ cảm thấy lời nói của Khương Mộ có ẩn ý gì đó.
Nhưng ánh mắt quan tâm của cô lại chẳng có vẻ gì là giả tạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-15.html.]
Dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng hễ đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy của Khương Mộ, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng hắn đều tan biến.
“Anh đi rửa mặt một lát rồi đưa Oánh Oánh đến nhà trẻ.”
“Vợ ơi, vất vả cho em quá.” Sở Sóc sáp lại gần, định ôm Khương Mộ một cái.
Khương Mộ nhẹ nhàng đáp: “Không vất vả, em làm tất cả cũng vì cái nhà này thôi, sao so được với anh. Ngược lại là anh đó, phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, bữa sáng cũng phải ăn đầy đủ. Lát nữa em đưa Oánh Oánh ra ngoài ăn, anh tự vào tủ lạnh lấy đồ ăn nhé.”
Nghe vậy, Sở Sóc có chút cảm động.
Trong nhà có vợ hiền, bên ngoài lại giấu người tình đẹp.
Cuộc sống cứ thế này mãi cũng không tệ.
Ai ngờ, sau khi ngủ được mấy tiếng, hắn lảo đảo vào bếp mở tủ lạnh ra thì nét mặt dần cứng lại.
Trong tủ lạnh, ngoài mấy chai nước lọc và một bó hành lá thì chẳng còn thứ gì khác.
Khương Mộ bảo hắn ăn cái gì?
Uống nước cầm hơi hay là gặm hành sống đây?
Lúc này, Khương Mộ đã có mặt ở trường.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sáng nay cô có tiết dạy, khi đến văn phòng thì Từ Vũ Khiết cũng đã ở đó.
Có điều, Từ Vũ Khiết thấy cô thì không còn nhiệt tình như trước nữa. Ngược lại, Khương Mộ lại mỉm cười chào hỏi.
“Vũ Khiết, chào buổi sáng nhé.”
Từ Vũ Khiết gượng gạo nở một nụ cười.
Hôm nay thời tiết hơi se lạnh, Khương Mộ khoác một chiếc áo gió, chân đi đôi bốt gót nhọn màu đen, trông khí chất ngời ngời. Cộng thêm ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng, nụ cười của cô khiến cho Từ Vũ Khiết cũng phải xao xuyến.
“Chuyện tôi nhờ, cô đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?” Khương Mộ hỏi.
Từ Vũ Khiết lí nhí: “Cô cho tôi thêm chút thời gian.”
“Chút thời gian là bao lâu? Tôi rất tin tưởng vào năng lực làm việc của cô đấy.” Khương Mộ mím môi, ánh mắt nhìn Từ Vũ Khiết có chút bất mãn.
Bị cô nhìn đến tim đập loạn xạ, Từ Vũ Khiết vội nói: “Tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể.”
Khương Mộ thản nhiên buông một câu: “Trong vòng một tuần mà không cho tôi thấy kết quả vừa ý, cô có thể bắt đầu tìm luật sư ly hôn được rồi.”
“Cô!” Từ Vũ Khiết tức đến sôi m.á.u nhưng chẳng làm gì được Khương Mộ, bởi điểm yếu của cô ta đều nằm trong tay cô cả rồi.
Hôm nay Khương Mộ chỉ có một tiết, công việc dạy học của cô tương đối nhàn nhã. Sinh viên cứ việc vẽ, còn cô thì đi đi lại lại trong phòng học, thỉnh thoảng chỉ dẫn vài câu là được.
Nhưng hôm nay lại xảy ra một sự cố nhỏ.
Trong giờ học, một sinh viên bất cẩn bị ngã đập đầu, cô đành phải đưa em đó đến phòng y tế của trường.
Lúc từ phòng y tế ra thì vừa hay tan học. Khương Mộ nhớ ra đồ của mình vẫn còn ở lớp nên quay lại lấy.
--------------------------------------------------