Sau khi Cố Quyết rời đi, Khương Mộ nằm trên giường suy nghĩ xem khi nào thì nên đi. Ở trong hoàng cung này cũng đã lâu, những gì nên chơi cũng đã chơi qua cả rồi.
Lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng: [Cô đã quên một nguyện vọng của nguyên chủ vẫn chưa hoàn thành.]
Khương Mộ đột ngột ngồi bật dậy.
Đúng rồi, nguyên chủ còn muốn có một đứa con, để bù đắp nỗi đau mất con lúc trước.
Ấy thế mà nàng lại quên bẵng đi mất.
Khương Mộ nhìn xuống bụng mình, thầm nghĩ, chuyện này đâu phải cứ muốn là có được.
Nàng đã từng làm mẹ trong các nhiệm vụ trước, nhưng quả thực chưa từng thử sinh con.
Khương Mộ không thực sự mong đợi, nhưng cũng chẳng hề chối từ. Vấn đề của nàng bây giờ là, chọn ai làm cha của đứa bé đây?
Đây đúng là một câu hỏi khó.
Mộ Dung Hành đương nhiên là người đầu tiên cần cân nhắc, nhưng nếu m.a.n.g t.h.a.i con của hắn thì còn gì thú vị nữa.
Trong đầu Khương Mộ lại hiện lên dáng vẻ của Cố Quyết và Lý Tạo Cực.
Cố Quyết gen tốt, con của hắn chắc chắn sẽ xinh đẹp nhất.
Lý Tạo Cực thì giàu nhất, ngoại hình cũng không tệ, nhưng lỡ sinh con của hắn, với tính cách đó biết đâu hắn sẽ cướp đứa bé đi mất.
Khương Mộ nghĩ tới nghĩ lui, thế mà lại nghĩ ra một người khác.
Khương Mộ tìm một cơ hội nói với Mộ Dung Hành rằng nàng muốn về nhà. Mộ Dung Hành đề nghị đón mẹ nàng vào cung ở vài ngày, nhưng Khương Mộ không đồng ý.
Mộ Dung Hành đành phải chấp thuận cho nàng về tướng quân phủ ở vài hôm.
Khương Mộ chớp lấy cơ hội, mang theo mấy cung nữ trở về tướng quân phủ.
Hoàng hậu nương nương về nhà mẹ đẻ ở tạm, thanh thế vô cùng lớn, toàn bộ tướng quân phủ đều giăng đèn kết hoa, một phen náo nhiệt, ngay cả Khương Hoài An cũng từ nơi khác tức tốc trở về.
Sau khi về phủ, Khương Mộ vẫn ở trong sân viện mà nàng đã ở trước khi xuất giá.
Nơi ở của nàng và Khương Hoài An cách nhau không xa.
Khi Khương Mộ nói với Tuyết Đằng về kế hoạch của mình, Tuyết Đằng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Dường như bất kể nàng làm gì, Tuyết Đằng cũng chẳng bao giờ phán xét, chỉ cần là mệnh lệnh của nàng, Tuyết Đằng sẽ không bao giờ từ chối.
Ngay cả khi nàng nói phải hạ d.ư.ợ.c Khương Hoài An, Tuyết Đằng cũng chỉ hỏi là t.h.u.ố.c gì, rồi không nói thêm gì nữa.
Tất nhiên, loại t.h.u.ố.c Khương Mộ bảo Tuyết Đằng hạ không phải xuân dược, mà là một loại mê d.ư.ợ.c khiến người ta cảm thấy mình đang mơ. Người trúng phải loại t.h.u.ố.c này ý thức sẽ trở nên mơ hồ, sau khi tỉnh lại cũng chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã xảy ra là một giấc mơ.
Khương Mộ bảo Tuyết Đằng nhân lúc Khương Hoài An đọc sách buổi tối, lén bỏ t.h.u.ố.c vào trà của hắn.
Mỗi tối Khương Hoài An đều đọc sách trong thư phòng đến khuya, có khi còn ngủ lại luôn ở đó. Tất cả những điều này Khương Mộ đều đã cho người dò hỏi rõ ràng.
Thói quen sinh hoạt này của Khương Hoài An thật sự quá thích hợp để nàng ra tay.
Sau khi hạ thuốc, Tuyết Đằng liền quay về dùng khinh công đưa Khương Mộ đến thư phòng của Khương Hoài An.
Tối nay Khương Mộ cũng không ôm ý định phải làm bằng được, nàng chỉ đến để thử xem Khương Hoài An có tâm tư gì khác với mình không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-366.html.]
Nếu Khương Hoài An có thể chống lại được sự cám dỗ, Khương Mộ sẽ từ bỏ kế hoạch này.
Khi Khương Mộ bước vào thư phòng, Khương Hoài An đang gục trên bàn.
Khương Mộ cảm thấy mình như một yêu tinh tìm đến lúc đêm khuya, giờ phút này sắp sửa hút tinh khí của chàng thư sinh tội nghiệp kia.
Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được bật cười. Khương Hoài An vẫn chưa mê man, hắn chỉ đột nhiên thấy hơi choáng nên mới gục xuống nghỉ một lát. Nghe thấy tiếng động, hắn từ từ ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Khương Mộ đang đứng ở cửa, xinh xắn nhìn hắn.
Ánh mắt nàng ngây thơ vô tội, như chú nai con ngơ ngác đang đứng ở bìa rừng, không biết có nên bước ra hay không.
Khương Hoài An khẽ nhíu mày: “Mộ Nhi? Em... Sao em lại...”
Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy Khương Mộ cởi áo choàng trên người ra.
Bên dưới lớp áo choàng, nàng chỉ mặc một chiếc yếm đào, trên yếm là một đóa thược d.ư.ợ.c đang nở rộ. Làn da trắng như tuyết, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Khương Hoài An lập tức dời mắt đi.
Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt hắn đại biến, hắn cứng ngắc nói: “Mộ Nhi, em... làm gì vậy?”
Khương Mộ chậm rãi đi tới, giọng nói mềm mại quyến rũ vang lên sau lưng hắn.
“Hoài An ca ca.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hơi thở của Khương Hoài An trở nên rối loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khương Hoài An hạ giọng, không muốn để nàng phát hiện sự hoảng loạn của mình: “Mộ Nhi, em mau mặc quần áo vào.”
“Hoài An ca ca không thích Mộ Nhi sao?”
Khương Mộ đã đến ngay sau lưng hắn.
Ngón tay nàng đặt lên lưng Khương Hoài An, khẽ chạm một cái, Khương Hoài An liền như bị điểm huyệt, không thể động đậy.
“Hoài An ca ca.” Nàng ôm lấy Khương Hoài An, áp mặt vào lưng hắn, hai tay luồn ra trước, đặt lên n.g.ự.c hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn.
Khương Hoài An nhắm mắt lại, đưa tay định đẩy nàng ra.
Hắn tự nhủ với mình rằng tất cả đều không phải sự thật, đây chắc chắn là một giấc mơ.
Hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng Khương Mộ lại khẽ gãi vào lòng bàn tay hắn, một cảm giác tê ngứa từ lòng bàn tay nhanh chóng lan dọc sống lưng.
“Mộ Nhi.”
Khương Mộ xoay người hắn lại đối mặt với mình, sau đó nhón chân, ghé sát vào mặt hắn, dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói: “Đây chỉ là một giấc mơ thôi, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.”
Khương Hoài An lắc đầu: “Mộ Nhi, chúng ta không thể làm vậy.”
“Tại sao lại không thể? Chúng ta có phải anh em ruột đâu. Em vẫn luôn rất thích anh, Hoài An ca ca.”
Khi nghe Khương Mộ nói thích mình, Khương Hoài An sững sờ. Hắn do dự nhìn nàng, dường như đang nghi ngờ tính chân thực của những lời này.
--------------------------------------------------