“Tôi không sợ.” Thẩm Nghiên mím môi, lí nhí đáp.
“Ừ, không sợ là tốt rồi.”
Phòng vẽ của Khương Mộ rất rộng, trên tường treo rất nhiều tranh, phần lớn là tranh sơn dầu. Trong đó có vài bức tranh khỏa thân theo phong cách châu Âu. Bình thường Thẩm Nghiên không phải là người dễ đỏ mặt, ít nhất là khi đến bảo tàng hay phòng tranh, anh nhìn những bức họa này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Khương Mộ, anh lại ngại ngùng không dám nhìn lâu, trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ.
Trời mới biết, tối qua anh còn mơ thấy Khương Mộ không mặc gì ngồi vẽ trước mặt anh, còn anh thì nằm trên sàn, giữ nguyên một tư thế. Giá vẽ đã che đi phần lớn cơ thể cô. Đến lúc Khương Mộ đứng dậy thì giấc mơ của anh cũng kết thúc.
Thẩm Nghiên không biết phải làm gì, ánh mắt nhìn Khương Mộ có chút mơ màng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ nói: “Để tôi làm mẫu tư thế trước, anh cứ làm theo nhé.”
Trên sàn nhà trải một tấm t.h.ả.m rất lớn và dày. Khương Mộ nằm xuống trước, cô nghiêng người, một tay đặt sau gáy, tay còn lại đặt trên đùi, mắt nhìn sang bên phải.
“Anh cứ làm như vậy.”
Thẩm Nghiên nhìn đến ngây người.
Khi Khương Mộ nằm trên sàn, cơ thể anh bất giác nóng lên. Ánh mắt cô khi nãy thật sự quá câu dẫn, khiến hồn phách Thẩm Nghiên như bay đi mất.
Khương Mộ ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên, hỏi: “Hiểu chưa?”
Thẩm Nghiên phản ứng chậm mất nửa nhịp: “Vâng.”
“Tốt lắm. Tấm vải này cho anh, lát nữa dùng để che chỗ đó. Tôi sẽ không nhìn đâu, anh cứ cởi đồ rồi tạo dáng xong thì gọi tôi, lúc đó tôi sẽ quay lại.” Khương Mộ lấy một tấm chăn lông mỏng trong giỏ đưa cho Thẩm Nghiên.
Mặt Thẩm Nghiên đỏ bừng, anh nhận lấy tấm chăn, gật đầu một cách khó nhận ra.
Khương Mộ quay lưng lại với anh.
Cơ thể Thẩm Nghiên không kiềm được mà run lên. Là phấn khích hay căng thẳng, chính anh cũng không phân biệt được. Phải cởi quần áo trước mặt người mình thích, điều này thực sự khiến anh không thể kìm nén được sự xao động trong lòng. Anh cũng là một chàng trai trẻ căng tràn sức sống, làm sao có thể không có chút phản ứng nào vào lúc này.
Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cơ thể mình, Thẩm Nghiên lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh thầm mắng mình mấy câu, cố gắng hết sức để kiềm chế sự xao động nơi bụng dưới.
Quá trình cởi đồ diễn ra cực kỳ chậm chạp, nhưng Khương Mộ dường như rất kiên nhẫn, cô vẫn luôn quay lưng lại chờ đợi, hoàn toàn không có ý định hối thúc anh.
Thẩm Nghiên từ từ cởi từng chiếc cúc, cởi bỏ áo sơ mi.
Tiếp theo là quần dài.
Trong phòng quá yên tĩnh, tiếng kéo khóa quần vang lên vô cùng rõ ràng. Thẩm Nghiên chắc chắn Khương Mộ cũng đã nghe thấy. Anh nắm chặt tay, nhắm mắt lại như thể đã hạ quyết tâm, tăng tốc độ, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần.
Cuối cùng là quần lót.
Cởi nốt thứ này ra, trên người anh sẽ không còn bất cứ mảnh vải che thân nào nữa.
Thẩm Nghiên nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh hít sâu vài hơi liên tiếp rồi mới bắt đầu bước tiếp theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-30.html.]
Ngay khoảnh khắc nhấc chân định cởi quần lót, không biết vì sao anh lại ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Khương Mộ. Anh giật b.ắ.n mình, vội vàng hạ chân xuống, nhưng lại quên mất tay mình vẫn đang vướng vào chiếc quần lót mới cởi được nửa chừng. Mất thăng bằng, cả người anh cứ thế ngã sõng soài trên tấm thảm.
Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, một tiếng “thôi xong” vang lên trong đầu Thẩm Nghiên. Đầu anh đập xuống sàn, đau đến mức phải kêu lên một tiếng.
Khương Mộ nhíu mày, theo bản năng quay người lại.
Cảnh tượng đập vào mắt cô là Thẩm Nghiên trần truồng ngã trên sàn, mặt đỏ như tôm luộc. Làn da trắng nõn của anh tương phản mạnh mẽ với tấm t.h.ả.m sẫm màu. Chiếc quần lót vẫn còn vướng trên cổ chân, tư thế trông có chút buồn cười.
Thẩm Nghiên ngẩng đầu lên đối diện với Khương Mộ, anh gần như muốn khóc.
Sao lại để Khương Mộ nhìn thấy bộ dạng này của mình chứ? Xấu hổ quá, mất mặt quá đi mất. Lại còn bị cô nhìn thấy hết cả rồi.
Khương Mộ cũng nhận ra Thẩm Nghiên sắp khóc, cô vội vàng quay mặt đi: “Xin lỗi.”
Thẩm Nghiên mặt mày ủ rũ ngồi dậy, nhìn lại bộ dạng của mình. Lòng anh buồn bã khôn tả. Căn phòng rơi vào im lặng. Thẩm Nghiên không biết làm thế nào để phá vỡ sự ngượng ngùng này, anh nghĩ chắc chắn Khương Mộ đã ghét mình rồi.
Khương Mộ đợi một lúc lâu không thấy Thẩm Nghiên lên tiếng, cô cũng đoán được suy nghĩ của anh nên chủ động phá vỡ sự im lặng: “Anh không giận đấy chứ?”
Thẩm Nghiên buồn bã đáp: “Không có.”
“Tôi không cẩn thận nhìn thấy hết là lỗi của tôi, nhưng mà... cơ thể của anh rất đẹp.”
Sự chú ý của Thẩm Nghiên lập tức dồn vào hai chữ “rất đẹp”.
“Thật không ạ?” Anh cúi đầu.
“Ừm. Tôi quay lại được chưa? Cũng không còn sớm nữa.”
Lời khen thật lòng của Khương Mộ đã dỗ được Thẩm Nghiên. Vừa rồi anh còn đang đau khổ, bây giờ đã mím môi ngượng ngùng. Anh nhặt tấm chăn trên sàn lên, vừa tạo dáng vừa nói: “Chờ một chút là được ngay ạ.”
“Được.” Khương Mộ mỉm cười.
Đúng là dễ dỗ thật.
Thẩm Nghiên tạo dáng xong, che lại bộ phận quan trọng rồi mới cúi mắt nói: “Được rồi ạ.”
Khương Mộ từ từ quay người lại, thấy Thẩm Nghiên đã nằm trên sàn đúng theo tư thế cô đã chỉ.
Tư thế này khi Thẩm Nghiên thực hiện trông rất đẹp. Tuy là một động tác gợi cảm nhưng không hề có chút yểu điệu nào. Cơ thể anh cũng rất đẹp, tuy gầy nhưng không khẳng khiu, vẫn có da có thịt, bụng dưới thậm chí còn có cơ bắp, không giống kiểu thư sinh yếu ớt.
Vừa rồi Khương Mộ không nhìn kỹ, bây giờ ngắm nghía cẩn thận xong, cô càng thêm hài lòng.
“Thật sự rất đẹp.” Khương Mộ lại khen một lần nữa rồi ngồi xuống trước giá vẽ, bắt đầu pha màu.
Thẩm Nghiên lén ngẩng đầu nhìn cô. Khương Mộ đang chăm chú vào công việc của mình, không có thời gian để ý đến anh. Nhưng trong mắt Thẩm Nghiên, Khương Mộ lúc này mới thực sự đẹp như một bức tranh.
Khi bắt đầu vẽ, biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc và chuyên chú, toát ra một vẻ đẹp thanh tao, cấm dục. Một lọn tóc của cô rũ xuống, lướt qua chóp mũi, khiến lòng Thẩm Nghiên ngứa ngáy.
Nếu thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao. Anh thầm nghĩ.
--------------------------------------------------