“Chọn ai là sao?” Khương Mộ hỏi.
“Thì đội thua phải tách ra để lập đội mới mà, sẽ tạo thành đội ba người, các cậu không biết à?”
Nghe câu này, ánh mắt Tô Lai liền ảm đạm đi rất nhiều. Đội ba người, không biết sẽ thế nào đây.
Khương Mộ suy nghĩ một chút: “Khi nào chọn?”
“Chắc là ngày mai. Ngày mai sẽ có một buổi họp, các giám khảo cũng sẽ có mặt.”
Khương Mộ trong lòng đã có tính toán, gật gật đầu.
“Đại thần Khương, cậu chơi guitar không tệ, có thời gian chúng ta so tài một trận nhé?” Diệp Tiệm Vân bỗng nhiên đứng lên nói.
Khương Mộ nhìn khuôn mặt của Diệp Tiệm Vân, nở một nụ cười, vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên là được rồi. Hay là tối nay cậu đến ký túc xá của tớ nhé?”
“Tôi không cố ý.” Trước mắt Hạ Sâm Nguyên chỉ là một bóng người mờ ảo đang chuyển động. Một bóng người trắng lóa, trông là lạ thế nào ấy, nhưng anh lại chẳng thể diễn tả được cái cảm giác kỳ quặc đó đến từ đâu.
Dường như cái bóng trước mặt vừa trắng trẻo lại vừa nhỏ nhắn, gầy gò.
Chỉ là tâm trí anh lúc này chẳng hề để ở trên người Khương Mộ, mà chỉ cuống cuồng tìm cặp kính của mình.
Anh nhíu chặt mày, cố gắng diễn đạt cho rõ ràng: “Mỗi khi không nhìn rõ, tôi lại thấy rất khó chịu. Cảm giác không thoải mái khiến tôi khó thở, tim cũng đập nhanh hơn.”
Khương Mộ ngạc nhiên: “Vậy sao? Nghiêm trọng đến thế cơ à?”
Hạ Sâm Nguyên đã bắt đầu thấy hơi khó thở. Cảm giác mù mờ trước mắt khiến anh vô cùng áp lực.
“Vậy cậu chờ một lát, tôi mặc quần áo đã.” Khương Mộ ngập ngừng nhìn anh, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng. Đôi mắt Hạ Sâm Nguyên không có tiêu cự, trông chẳng khác gì người mù, có lẽ anh ta không thấy thật.
Khương Mộ giả vờ làm động tác muốn cởi khăn tắm ngay trước mặt anh, nhưng Hạ Sâm Nguyên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cậu quay đi đi, tôi mặc đồ.”
Hạ Sâm Nguyên không hiểu, rõ ràng cả hai đều là đàn ông, hơn nữa anh còn chẳng nhìn thấy gì, tại sao Khương Thần mặc quần áo lại bắt anh phải quay đi?
Nhưng anh lười nói nhiều, bèn xoay người đưa lưng về phía Khương Mộ.
Khương Mộ cúi đầu nhìn dáng người mình, thầm nghĩ, chắc anh ta không giả vờ đâu nhỉ, nếu thật sự thấy cơ thể trần trụi của cô thì không đời nào lại bình tĩnh thế này.
Khương Mộ thay đồ xong, bèn vỗ nhẹ vào lưng Hạ Sâm Nguyên.
“Xong rồi.”
Hạ Sâm Nguyên né sang một bên.
“Kính của cậu rơi ở đâu?”
“Tôi để trên giường, nhưng lúc tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa, chắc là bị rơi rồi,” Hạ Sâm Nguyên nói khẽ.
Khương Mộ kéo tay Hạ Sâm Nguyên: “Cậu không nhìn rõ thì đi lại kiểu gì?”
“Ừm, tôi vẫn nhớ chỗ nào có đồ vật gì, tôi tự đi được.”
“Vẫn nên để tôi dìu cậu đi, trong phòng toàn nhạc cụ, dễ vấp lắm.”
Tay cô đặt lên cánh tay Hạ Sâm Nguyên, và anh lại ngửi thấy mùi hương đào ngọt ngào ban nãy.
Mùi hương này thật sự không giống của con trai chút nào. Hạ Sâm Nguyên vô cùng thắc mắc tại sao lại có một thằng con trai dùng loại sữa tắm này.
Khương Mộ dìu anh đến bên ghế, để anh ngồi xuống rồi bắt đầu tìm kính giúp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-255.html.]
Rất nhanh sau đó, cô đã tìm thấy hộp kính của Hạ Sâm Nguyên dưới gầm giường.
“Tìm thấy rồi này.”
Khương Mộ đưa hộp kính cho anh.
Nghe thấy lời Khương Mộ, Hạ Sâm Nguyên lập tức đứng bật dậy. Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trông rất tệ.
Nhận lấy hộp kính, anh vội vàng lấy ra đeo lên.
Sau khi tầm nhìn được phục hồi, Hạ Sâm Nguyên như cá gặp nước.
Anh nắm chặt hộp kính, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác an toàn, rồi nhìn Khương Mộ đầy cảm kích.
Khương Mộ hỏi: “Thế nào rồi? Giờ đỡ hơn chưa?”
Vì vội vàng tìm kính cho Hạ Sâm Nguyên, tóc cô vẫn còn ướt sũng.
“Ổn rồi, cảm ơn cậu, phiền cậu quá.”
Khương Mộ mỉm cười: “Không sao đâu. Mà này, lúc nãy cậu thật sự không thấy gì luôn à?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Ừm, cậu cứ coi tôi lúc không có kính là người mù cũng được.”
“Đâu đến mức đó, chắc do cậu học hành chăm chỉ quá nên mắt mới hỏng thôi.”
Hạ Sâm Nguyên không giải thích nhiều về chuyện này, anh lấy một đống đồ ăn vặt từ trong vali của mình ra đưa cho Khương Mộ: “Cái này cho cậu.”
“Đây là gì vậy? Tiền công tìm kính à?”
“Cũng có thể nói là vậy.”
“Ha ha, vậy cảm ơn nhé.”
Hạ Sâm Nguyên trở lại bàn học của mình, lấy ra một cuốn sách rất dày và mở ra.
Anh đến tham gia chương trình nhưng cũng không quên việc nghiên cứu học thuật. Anh vẫn còn luận văn phải viết, mỗi ngày đều phải tranh thủ thời gian rảnh để xem tài liệu.
Khương Mộ tò mò ghé đầu qua xem.
“Cậu đang xem gì thế?”
Hạ Sâm Nguyên nói một tràng danh từ chuyên ngành dài ngoằng khó hiểu khiến Khương Mộ nghe mà tê cả da đầu, lập tức mất hết hứng thú.
Nhưng cô vẫn đứng sau lưng Hạ Sâm Nguyên, tựa cằm lên vai anh giả vờ như đang đọc sách cùng.
Hạ Sâm Nguyên không nhịn được hỏi: “Cậu thích đào lắm à?”
Khương Mộ ngẩn người.
“Đến mức trên người toàn mùi đào, cứ như con gái ấy.”
Khương Mộ đảo mắt.
Quả nhiên, mấy gã trai thẳng cứng như thép giống Hạ Sâm Nguyên chính là khắc tinh của hội trà xanh.
“Mẹ tôi mua cho đấy, tôi cũng không thích lắm, nhưng không còn loại nào khác để dùng,” Khương Mộ giải thích qua loa.
Hạ Sâm Nguyên gật đầu: “Ồ, vậy cậu có thể dùng của tôi.”
“Sao lại phải dùng của cậu?”
--------------------------------------------------