Phó Yến Húc chủ động hỏi: “Em cũng sống ở thành phố S à? Trước đây không nghe em nói, em ở quận nào thế?”
“Chỉ là có nhà ở đây thôi, bình thường em sống ở thành phố B. Nhà em ở khu Châu Nguyệt ạ.”
Thông tin Khương Mộ đưa ra khá quan trọng.
Khu Châu Nguyệt là khu vực sầm uất nhất của thành phố S, giá nhà đắt đỏ vô cùng.
“Anh cũng ở khu Châu Nguyệt, thật trùng hợp.” Phó Yến Húc cười nói.
Tần Tư Ngọc thấy sự chú ý của Phó Yến Húc đều dồn cả vào Khương Mộ, hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng vừa tức vừa hận. Nàng vừa lo Triệu Giai Giai sẽ cướp mất Phó Yến Húc, lại vừa phiền lòng vì Phó Yến Húc có vẻ rất thích Khương Mộ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Đúng là trùng hợp thật.” Khương Mộ lãnh đạm chuyển chủ đề, cô nhìn đồng hồ rồi nói với vẻ áy náy: “Tôi phải đi trước đây, tài xế đến rồi.”
Khương Mộ đi rồi, Triệu Giai Giai tự nhiên bắt chuyện với Tần Tư Ngọc.
Triệu Giai Giai nói: “Lúc nói sẽ đến thành phố S, Khương Mộ có nói là cô ấy có nhà ở đây đâu nhỉ.”
Tần Tư Ngọc đáp: “Ừ, đúng vậy, ai mà biết được, chắc là không muốn nói thôi.”
Triệu Giai Giai bỗng nghĩ ra: “Khương Mộ có thể về nhà, vậy chúng ta có được về không nhỉ? Lâu lắm rồi tôi cũng chưa về nhà.”
Tần Tư Ngọc thở dài: “Đúng ha, nhưng nhà tôi xa quá, đi đi về về cũng mất công. Đi đường mất cả ngày rồi, về ở được một hôm cũng chẳng bõ.”
Triệu Giai Giai nghĩ đến nhà mình cũng rất xa, về cũng chẳng để làm gì nên không nói thêm nữa.
Tối đó, khi Khương Mộ về đến nhà, cô đã mua một chiếc điện thoại mới. Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, cô nằm trên giường lướt điện thoại, không chỉ đọc được những bình luận về mình trên mạng mà còn xem lướt qua mấy tập mới nhất của chương trình.
Dù không mấy tò mò về những chuyện này, nhưng xem mấy bình luận hài hước trên khung bình luận cũng khá thú vị.
Khương Mộ không ngờ mình lại có thêm mấy biệt danh như “mỹ nhân trà xanh” và “Tiểu Lục Trà”.
Nhớ ngày xưa, cô rõ ràng là một “tra nữ hải vương”, bây giờ lại càng lún sâu trên con đường “trà xanh”.
Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, chiếc điện thoại do tổ chương trình cấp bỗng reo lên.
Là tin nhắn của Bạch Tuyết, anh hỏi cô đang ở đâu.
Khương Mộ lúc này mới nhớ ra mình đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa nhắn tin cho bất kỳ ai trong chương trình.
“Trà xanh” như cô đúng là thiếu chuyên nghiệp.
Khương Mộ âm thầm tự kiểm điểm, tiện tay trả lời Bạch Tuyết: Em ở nhà.
Bạch Tuyết nhanh chóng gửi lại một tin nhắn khác: Địa chỉ chi tiết.
Khương Mộ ngẩn người, hỏi lại: Sao vậy? Anh muốn qua đây à?
Không ngờ Bạch Tuyết lại trả lời khẳng định.
Bạch Tuyết: Ừ.
Khương Mộ có chút kinh ngạc.
Khương Mộ: Bây giờ sao?
Bạch Tuyết: Đúng vậy.
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi gửi định vị cho anh, báo cả số tầng và số phòng, sau đó hỏi anh đang ở đâu.
Nhưng Bạch Tuyết không trả lời lại nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-134.html.]
"Một lát sau, điện thoại từ phòng bảo vệ gọi tới, tiếng chuông vang khắp căn hộ.
Khương Mộ vừa nhấc máy đã nghe đầu dây bên kia báo có khách tới thăm, hỏi cô có muốn cho người vào không.
Anh ấy đến thật rồi.
Khương Mộ không ngờ Bạch Tuyết lại tìm đến đây vào giờ này.
“Anh cho anh ấy vào đi, phiền anh dẫn lên dưới chân tòa nhà, kẻo anh ấy không tìm được đường.”
Khu chung cư này quả thật rất rộng, đêm hôm thế này cũng không dễ tìm.
Khương Mộ đợi chừng mười phút thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Bạch Tuyết đã đứng ngoài cửa. Khương Mộ nhìn qua mắt mèo, thấy dáng người anh cao thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh, khóe môi mím nhẹ không để lộ chút cảm xúc nào. Cô thích nhất là dáng vẻ khó đoán này của anh.
Cô vừa mở cửa, chẳng đợi Bạch Tuyết kịp phản ứng, đã lao thẳng vào lòng anh.
Bạch Tuyết theo bản năng ôm chầm lấy cô, vừa cúi đầu xuống đã thấy Khương Mộ đang cười khúc khích nhìn mình.
Đuôi mắt cô ửng hồng, đôi mắt cười cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là không thể rời đi.
“Bạch Tuyết.” Giọng Khương Mộ mềm mại như bông.
“Ừm.”
Anh khẽ đáp một tiếng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất cho cô đứng vững.
“Sao anh lại đến đột ngột thế? Tìm em có việc gì à?” Khương Mộ hỏi.
Bạch Tuyết ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Có việc.”
“Vậy anh vào nhà trước đi.”
Vào trong nhà, Khương Mộ lấy một đôi dép đi trong nhà đặt ngay dưới chân anh.
“Anh đi đôi này đi.”
Bạch Tuyết cúi đầu thay giày thì thấy Khương Mộ đã lon ton chạy đi mất.
“Anh cứ ngồi tự nhiên nhé, em đi rót nước cho anh.” Khương Mộ vừa nói vừa chạy vào bếp.
Bạch Tuyết đứng im vài giây, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Khương Mộ bưng một ly nước ấm lại, đưa cho Bạch Tuyết rồi cố ý nói: “Nước ấm đấy, em vừa mới đun xong.”
Ai trong chương trình cũng biết Bạch Tuyết có thói quen chỉ uống nước ấm.
“Cảm ơn.” Bạch Tuyết chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống.
“Anh tìm em có chuyện gì thế?” Khương Mộ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như chứa cả hồ nước mùa xuân.
Bạch Tuyết chần chừ hồi lâu mà vẫn không nói được câu nào, chẳng biết đang mải suy nghĩ điều gì.
Khương Mộ cứ im lặng chờ đợi như vậy.
Bạch Tuyết khẽ mấp máy môi, cuối cùng lại nói: “Không có gì.”
Khương Mộ ngơ ngác: “Hả? Thế mà anh cũng cất công chạy qua đây một chuyến.”
“Sao hôm nay em lại đột ngột bỏ về?” Bạch Tuyết hỏi.
--------------------------------------------------