Phó Vanh: “Chúng ta nhất định phải nói chuyện nghiêm túc như vậy qua điện thoại sao?”
Khương Mộ do dự vài giây, rồi khẽ nói: “Em sợ... em sợ khi gặp anh sẽ không nói ra được. Anh biết mà, ở trước mặt anh, em... em không có cách nào từ chối anh được.”
Giọng Khương Mộ nghe như đang khóc.
Sắc mặt Phó Vanh âm trầm khó coi: “Cứ vậy đi, hai ngày nữa anh về chúng ta nói chuyện sau.”
“Không.”
Khương Mộ bật khóc nức nở.
“Cứ vậy đi. Mấy ngày nữa em đi thành phố A biểu diễn, đợi em về sẽ dọn đi.”
Phó Vanh: “...Em chắc chắn chứ?”
Phó Vanh có chút tức giận, anh lạnh lùng nói: “Khương Mộ, em phải biết rằng, một khi đã dọn đi thì sẽ không thể quay lại được đâu.”
Khương Mộ: “Em biết.”
Cô nói xong liền cúp máy, sau đó trợn mắt ném điện thoại sang một bên.
“Đồ đàn ông ngu ngốc, ai thèm chứ.”
Cô lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Vừa rồi cảm xúc nhập vai quá, còn nặn ra được cả nước mắt.
Đúng là quá chuyên nghiệp.
Khương Mộ thầm nghĩ, nếu cô đi làm diễn viên, chắc chắn cũng sẽ rất xuất sắc.
Vừa rồi, cô đã xây dựng một hình tượng cô gái si tình, nhỏ bé, nhưng vì không có được tình yêu của đối phương mà cam lòng từ bỏ. Hình tượng này thật sự quá đạt, có lẽ Phó Vanh cũng đã bị cô làm cho cảm động.
Cứ chờ xem phản ứng tiếp theo của Phó Vanh thế nào.
Khi đó cô sẽ quyết định bước tiếp theo phải làm gì.
Mấy ngày nữa phải đi thành phố A, cô phải tranh thủ thời gian đi gặp con trai của Phó Vanh một lần.
Thật muốn biết khi Phó Vanh nhìn thấy bạn trai mới của cô là con trai của mình, anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào.
Chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây.
Thành phố A đang vào một ngày nắng chói chang, ba giờ chiều mà mặt trời vẫn còn gay gắt.
Phó Hi Nghiễm vừa nhảy xong, mồ hôi nhễ nhại. Cậu từ chối khăn và nước do mấy cô gái đưa tới, đi vào hậu trường, lấy chai nước và khăn giấy ướt từ trong ba lô ra, lau mồ hôi rồi uống một hơi cạn sạch.
“Phó Hi Nghiễm, mau lại đây, bên này có bốc thăm trúng thưởng, ai cũng có thể tham gia!”
Phó Hi Nghiễm đeo ba lô lên, vừa định rời đi thì nghe thấy có người trong câu lạc bộ gọi mình.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy hội trưởng đang nhiệt tình vẫy tay với mình.
Phó Hi Nghiễm vừa hay cũng có chút chuyện muốn nói với anh ta, liền đi qua.
Còn chưa kịp mở miệng, đã bị hội trưởng kéo lại: “Mau tới bốc thăm đi, tao vừa trúng giải ba, được một cái bình giữ nhiệt đấy, mày cũng thử xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-389.html.]
Nhân viên phụ trách bốc thăm là một cô gái, vừa rồi cũng đã xem màn trình diễn của câu lạc bộ nhảy đường phố của họ. Trong đó, Phó Hi Nghiễm để lại ấn tượng sâu sắc nhất, khuôn mặt này của cậu đi đến đâu cũng là tâm điểm, huống hồ lúc nhảy cậu như một vật phát sáng, đẹp trai không góc c.h.ế.t. Vừa rồi rất nhiều người ở dưới khán đài đã la hét cổ vũ.
Cô nhân viên đưa hộp phiếu cho Phó Hi Nghiễm, đối mặt với ánh mắt mong chờ của hai người, Phó Hi Nghiễm đưa tay vào hộp phiếu.
Hội trưởng hưng phấn nói: “Mau mở ra xem đi, tỷ lệ trúng thưởng cao lắm, giải ba thì nhiều vô kể. Vừa rồi mọi người bốc, mười người thì có đến sáu người trúng.”
Phó Hi Nghiễm gật đầu, mở tờ giấy trong tay ra.
Trên đó rành rành ba chữ: Giải Nhất.
“Vãi chưởng, giải nhất! Má ơi, Phó Hi Nghiễm, vận may của mày đỉnh vãi!”
Cô nhân viên cũng rất kinh ngạc, giải nhất duy nhất lại bị anh chàng đẹp trai này bốc trúng.
Quả nhiên người đẹp trai không chỉ đẹp trai, nhảy giỏi mà vận may cũng tuyệt vời.
“Giải nhất là gì để tao xem nào.”
Hội trưởng quay đầu nhìn tấm bảng quảng cáo phía sau, trên đó có ghi nội dung giải thưởng cụ thể.
Cô nhân viên chủ động nói: “Là vé xem biểu diễn của đoàn ba lê Hải Thị, ghế VIP hẳn hoi, trị giá một ngàn hai đấy ạ.”
Hội trưởng: “Đoàn ba lê Hải Thị? Tao biết, có phải cái đoàn siêu đỉnh không? Mấy hôm trước tao xem chương trình ‘Vũ đạo nhân sinh’ có nói về đoàn này, ngầu cực, giành được bao nhiêu giải thưởng ở nước ngoài rồi.”
Cô nhân viên ngượng ngùng nói: “Chắc là vậy ạ, thực ra em cũng không rõ lắm, nhưng mà vé này đúng là giá đó thật, em có tra rồi.”
Phó Hi Nghiễm cũng biết đoàn múa này. Tuy cậu nhảy đường phố nhưng cũng có tìm hiểu ít nhiều về các thể loại nhảy khác. Hồi nhỏ cậu còn suýt đi học ba lê nữa cơ.
Nhưng sau này lại có duyên với nhảy đường phố.
“Đổi thưởng ở bên này.”
Phó Hi Nghiễm bị hội trưởng kéo đi đổi thưởng. Cậu nhìn tấm vé VIP trên tay, do dự không biết có nên đi xem không.
“Sao chỉ có một vé thế, nếu có hai vé thì tốt rồi, tao có thể đi cùng mày.”
Phó Hi Nghiễm thản nhiên nói: “Thế cho mày đấy.”
“Không được, mày bốc trúng mà, tự đi đi, đừng lãng phí. Tao nói đùa thôi, hôm đó có khi tao phải đi hẹn hò với bạn gái rồi.”
Phó Hi Nghiễm nhún vai, cất vé vào trong túi, sau đó nói chuyện về việc các thành viên trong câu lạc bộ hay nghỉ tập và đi trễ. Bây giờ câu lạc bộ ngày càng đông, sinh viên thích nhảy đường phố vốn đã nhiều, lúc tuyển thành viên mới cũng không yêu cầu phải biết nhảy mới được vào. Nhưng khai giảng đã mấy tháng, nhiều người qua cơn hứng thú ban đầu rồi nên không còn tích cực nữa.
Phó Hi Nghiễm muốn đề nghị với anh ta, có nên loại những người đó ra khỏi câu lạc bộ không, để tránh lãng phí tài nguyên.
Hội trưởng cũng đã sớm có ý định này, hai người trò chuyện một lúc, thấy không còn sớm nên hẹn lúc về trường sẽ bàn bạc kỹ hơn.
Phó Hi Nghiễm về đến nhà, tiện tay ném ba lô xuống rồi đi tắm.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Lúc ra ngoài, cậu phát hiện trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.
Phó Hi Nghiễm cảm thấy số đuôi này hơi quen mắt, điện thoại của cậu rất ít khi có số lạ gọi đến, nên cậu vẫn còn nhớ người phụ nữ đã gọi cho mình lần trước.
Cậu mở nhật ký cuộc gọi ra xem, quả nhiên là mấy ngày trước đối phương đã gọi cho cậu.
Chuông chỉ reo một tiếng rồi tắt.
--------------------------------------------------