Cô vậy mà không tài nào cãi lại được."
"Trần Vũ Sinh vừa dứt lời đã bế bổng Khương Mộ lên.
Khương Mộ quả thực không đứng vững nổi, bèn mềm nhũn tựa vào vai anh.
Loay hoay một lúc, anh cũng tìm được khăn tắm và bàn chải đ.á.n.h răng.
Khương Mộ nói: “Anh đi rửa mặt trước đi, đợi anh xong em sẽ tắm. Em muốn ngâm mình một chút, chắc phải mất hơn nửa tiếng.”
Trần Vũ Sinh đáp: “Anh có thể tắm giúp em.”
Khương Mộ thật sự phải nhìn Trần Vũ Sinh bằng con mắt khác, mấy pha xử lý của anh đúng là không đỡ nổi.
Mặt cô đỏ bừng, ấp úng nói: “Em không cần ai tắm cùng.”
Trần Vũ Sinh hỏi: “Anh giúp em không tốt sao?”
Khương Mộ: “Thôi đi, lát nữa anh lại làm bậy cho xem.”
Trần Vũ Sinh nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Khả năng em nói cũng không phải không có, nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ tôn trọng em.”
Khương Mộ cúi gằm mặt, lí nhí: “...Tắm chung ngại c.h.ế.t đi được.”
Trần Vũ Sinh lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Không phải tắm chung đâu, chúng ta sẽ giống như trong phim ấy, anh giúp em, còn em chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Chẳng phải em đang mệt, không muốn động đậy sao?”
Khương Mộ: “Đúng là vậy, nhưng mà... vẫn ngại lắm.”
Trần Vũ Sinh lại nói: “Em nên quen dần đi, chúng ta bây giờ đã là quan hệ cực kỳ thân mật rồi.”
Khương Mộ đẩy anh một cái, còn chưa kịp nói gì đã loạng choạng suýt ngã.
Trần Vũ Sinh vội đỡ lấy cô: “Đấy em xem, anh mà không ở cùng, em mà ngã trong phòng tắm thì phải làm sao?”
“Còn không phải tại anh sao? Em ra nông nỗi này, mấy ngày tới chắc chắn không nhảy múa gì được rồi. Sắp đến ngày biểu diễn rồi, anh nói xem phải làm thế nào đây?”
Trần Vũ Sinh vừa dìu cô vào phòng tắm, vừa nói: “Không sao, mấy ngày này anh sẽ qua hướng dẫn và làm bạn nhảy cho em, hiệu quả hơn em tự tập một mình nhiều.”
Mắt Khương Mộ sáng lên: “Thật không?”
Trần Vũ Sinh: “Đương nhiên rồi. Vậy bây giờ cho anh tắm giúp em được chưa?”
Khương Mộ nghĩ ngợi, rồi ngượng ngùng nói: “Vậy lát nữa anh không được động tay động chân đâu đấy.”
Trần Vũ Sinh đáp: “Ừm, không động chân thì được, chứ không động tay thì giúp em kiểu gì? Yên tâm, sẽ thoải mái lắm, giống hệt như tối qua ấy, anh học được rồi.”
Khương Mộ: “...”
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ Sinh nữa.
Vốn dĩ chỉ định tắm nửa tiếng, cuối cùng một tiếng vẫn chưa xong.
Trần Vũ Sinh nói được làm được, hoàn toàn không chịu tắm cho cô đàng hoàng, tay chân không lúc nào yên phận, lại còn không ngừng dùng giọng điệu như đang nghiên cứu học thuật để trêu ghẹo, hỏi cô cảm thấy thế nào.
Khương Mộ nằm liệt trong bồn tắm, toàn thân rã rời, hai má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt. Mái tóc dài như rong biển rủ ra ngoài thành bồn, hai tay bám chặt vào mép, cô mím chặt môi, ánh mắt đầy vẻ lên án và bất mãn.
Nước trong bồn tắm sắp tràn ra ngoài, sàn nhà lênh láng nước, quần áo trên người Trần Vũ Sinh cũng ướt sũng.
“Nước lạnh rồi, em muốn ra ngoài.” Khương Mộ lặp lại lời kháng nghị, hơi thở hổn hển, giọng gần như nghiến răng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-387.html.]
Đây đã là lần thứ ba cô nói câu này. Hai lần trước, Trần Vũ Sinh đều không cho cô đi, còn đòi thay nước nóng tắm lại từ đầu.
“Được rồi, anh bế em ra.”
Lần này, có lẽ anh đã trêu chọc đủ, cuối cùng cũng cười rồi đi lấy khăn tắm, kéo Khương Mộ dậy, dùng khăn quấn lấy cô rồi bế ra ngoài.
Khương Mộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mềm oặt dựa vào lồng n.g.ự.c anh.
Hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên dứt khoát xin nghỉ buổi sáng ở đoàn múa.
Dù sao cũng chẳng ai nghĩ rằng hai người họ lại ở bên nhau.
Khả năng hồi phục của Khương Mộ rất tốt, tuy buổi sáng cô nói quá lên rằng mấy ngày không thể tập luyện được, nhưng nhiều nhất chỉ cần nghỉ ngơi một hai hôm là ổn. Hơn nữa, Trần Vũ Sinh đã hứa sẽ huấn luyện và làm bạn nhảy cho cô, thế thì còn gì tốt hơn.
Trước khi tạm biệt, Trần Vũ Sinh đã thêm WeChat của Khương Mộ, chuyển cho cô tiền khách sạn tối qua, còn hẹn tối nay lại đến.
Khương Mộ nghĩ một lát, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói đến lúc đó rồi tính.
Dù Phó Vanh không có ở nhà, nhưng cứ gặp mặt ở đây mãi cũng không phải là chuyện hay.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cô ở nhà nghỉ ngơi cả buổi sáng, đến chiều đang phân vân không biết có nên đến đoàn múa không thì Phó Vanh gọi điện tới.
Khương Mộ không bắt máy.
Một tiếng sau, cô mới gọi lại cho anh.
Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia liền nhấc máy.
Phó Vanh: “Có chuyện gì à?”
Khương Mộ thầm nghĩ, gã đàn ông này cũng giỏi giả vờ thật.
“Em thấy anh gọi, lúc nãy em đang ngủ nên không nghe máy.” Giọng cô cũng nhàn nhạt, nghe có vẻ mệt mỏi.
Phó Vanh: “Ừ, không có gì, chỉ hỏi xem em có ở nhà không. Hai ngày nữa anh về.”
Khương Mộ: “Ồ, em ở nhà. Hôm nay không được khỏe nên không đến đoàn, mai em đi.”
Phó Vanh: “Không khỏe chỗ nào? Giọng em sao vậy?”
Khương Mộ: “Không có gì, hình như hơi cảm cúm.”
Phó Vanh bán tín bán nghi, anh luôn cảm thấy giọng Khương Mộ nghe không ổn lắm, có chút khàn khàn.
Hơn nữa, mấy năm nay cô gần như chưa từng xin nghỉ phép, mấy ngày nay cũng không chủ động liên lạc với anh.
Lòng nghi ngờ của Phó Vanh càng sâu hơn, nhưng anh không nói ra.
Phó Vanh: “Ừ, vậy em uống t.h.u.ố.c đi, có cần đến bệnh viện không?”
Khương Mộ: “Không cần đâu, không sao cả.”
Phó Vanh: “Được.”
Khương Mộ: “Hai ngày nữa anh về có lẽ em không ở nhà, em phải đi nơi khác. Nhưng em đã tìm được giúp việc rồi, đến lúc đó sẽ có người nấu cơm dọn dẹp.”
Phó Vanh: “...”
--------------------------------------------------