Là tin nhắn từ “Mộ Mộ”: “Anh ơi, rảnh không? Kéo em lên hạng với.”
Tài khoản WeChat mà anh dùng để kết bạn với Khương Mộ là tài khoản cá nhân anh hay dùng. Tài khoản này cũng có thêm vài khách hàng, nhưng chỉ những người anh thấy chịu chi, tính cách lại vừa ý thì mới được anh dùng tài khoản này để kết bạn. Đây là thói quen từ hồi anh mới làm nghề, sau này khách đặt đơn nhiều hơn, anh gần như không dùng tài khoản này để thêm người mới nữa.
Tại sao lần này lại dùng nó để kết bạn với Khương Mộ, chính Ách Phỉ cũng không rõ.
Vậy là, người vừa mới từ chối khách vì “không rảnh” lập tức trả lời Khương Mộ: “Được thôi, vào game đi.”
Anh chuyển tài khoản đăng nhập vào game, tài khoản vừa nãy là “Ách Phỉ 5” trong nháy mắt đã biến thành “Ách Phỉ 10”.
Khương Mộ vừa đổi tài khoản và online, Ách Phỉ đã gửi lời mời tổ đội.
Vào phòng chờ, Ách Phỉ hỏi cô: “Mới làm xong bài tập à?”
Muộn thế này mới tìm anh chơi game, ban đầu anh còn tưởng hôm nay Khương Mộ sẽ không tìm mình.
Khương Mộ lí nhí đáp: “Vâng, hôm nay bài tập hơi nhiều ạ.”
Đây là lần đầu tiên Khương Mộ bật mic nói chuyện với Ách Phỉ.
Giọng cô vừa trong trẻo vừa mềm mại, ngây thơ mà ngọt ngào, không hề có chút giả tạo nào. Ách Phỉ hiếm khi được nghe một giọng nói hồn nhiên, dễ thương đến thế.
Đúng là một cô bé con mà.
Tâm trạng Ách Phỉ không hiểu sao bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
“Vậy giờ vẫn muốn chơi à?” Giọng Ách Phỉ cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Vâng, em muốn chơi cùng anh.”
Tiếng “anh” này của Khương Mộ vừa tự nhiên, vừa ngọt lịm, như rót mật vào tai.
Ách Phỉ ngẩn người, lời nói đến bên môi cuối cùng chỉ còn lại một chữ: “Được.”
“Vậy bắt đầu nhé.”
“Vâng, em muốn luyện tướng mới có được không ạ?”
Ách Phỉ cưng chiều nói: “Được chứ, Mộ Mộ muốn chơi gì cũng được.”
Khương Mộ khẽ nói: “Thế... anh đừng chê em chơi gà nhé.”
“Không đâu, chỉ cần em không coi trụ đối phương là nhà mình thì anh đều có thể gánh em tới chiến thắng.” Giọng Ách Phỉ đầy tự tin.
Sự tự tin của anh toát ra một sức hút khó tả.
Và dĩ nhiên, anh thật sự có năng lực đó. Bất kể Khương Mộ có feed mạng thế nào, anh đều có thể gánh cô nằm không cũng thắng.
Mà khoảng thời gian Khương Mộ “feed mạng” chính là lúc cô đang bận nhắn tin với Tạ Tử Kỳ.
Người khác thì một lúc làm hai việc, còn cô thì một lúc làm ba việc: vừa phải điều khiển nhân vật trong game, vừa phải trò chuyện với Ách Phỉ, lại còn phải trả lời tin nhắn của Tạ Tử Kỳ.
Vừa nãy, sau khi vào game cô mới đồng ý lời mời kết bạn của cậu. Vừa kết bạn xong, cô liền vào xem trang cá nhân của Tạ Tử Kỳ. Trang cá nhân của cậu không giống cô, chỉ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất. Cậu không hề cài đặt giới hạn thời gian, đăng bao nhiêu bài đều có thể xem được hết. Nhưng rõ ràng cậu nhóc này không hay dùng WeChat, các bài đăng chủ yếu là chia sẻ linh tinh và những thứ liên quan đến game. Chỉ có một bài đăng duy nhất có ảnh của cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-161.html.]
Đó là một tấm ảnh tự chụp trước gương.
Chắc hẳn là chính chủ. Bởi vì cậu còn đính kèm một biểu cảm nhe răng tinh nghịch.
Khương Mộ bấm vào xem, không ngờ lại là một cậu nhóc đáng yêu có răng khểnh và má lúm đồng tiền. Tóc cậu cắt ngắn, ngón tay thon dài, dáng người hơi gầy nhưng khá cao. Vẻ ngoài không phải kiểu đẹp trai xuất sắc, nhưng rất thanh tú. Dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ, chưa trổ mã hết.
Đối với một cậu em trai như thế này, Khương Mộ chưa nảy sinh suy nghĩ gì khác, nhưng vì quá đáng yêu nên trêu chọc một chút cũng khá vui.
Chính vì mải ngắm tấm ảnh này hơi lâu, một tay cô đã điều khiển tướng đi thẳng vào trụ đối phương và bị hạ gục.
Ách Phỉ hỏi: “Em sao thế?”
Khương Mộ khựng lại một chút rồi ảo não nói: “Xin lỗi ạ, em bị lag... Haizz, em gà quá.”
Ách Phỉ an ủi cô: “Không sao, lát nữa anh qua gank giúp em.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Dù trước đó Ách Phỉ từng nói Khương Mộ không được tùy tiện gọi anh là “anh trai”, nhưng mỗi lần cô gọi, khóe môi anh lại bất giác cong lên.
Lúc này, Tạ Tử Kỳ đang vắt óc suy nghĩ xem nên bắt chuyện với Khương Mộ thế nào để mình trông không quá trẻ con. Cậu tin lời Khương Mộ nói cô lớn hơn mình vài tuổi, nên đoán cô là sinh viên đại học. Cậu không muốn Khương Mộ cảm thấy có khoảng cách tuổi tác với mình. Sinh viên đại học thường thích nói chuyện về chủ đề gì nhỉ?
Tạ Tử Kỳ nghĩ mãi không ra, đành phải cầu cứu Google vạn năng. Kết quả tìm kiếm toàn gợi ý nói về các vấn đề học tập.
Điều này lại làm khó cậu rồi. Cậu làm sao biết sinh viên đại học có vấn đề học tập gì cơ chứ.
Tạ Tử Kỳ đành bỏ cuộc, cố gắng sắp xếp câu chữ sao cho bớt non nớt, muốn thể hiện ra mặt trưởng thành của mình.
Tạ Tử Kỳ: [Chị ơi, ngày nào chị cũng bận đến khuya thế ạ?]
Khương Mộ: [Đúng vậy, bé cưng định đi ngủ à?]
Nhìn thấy Khương Mộ lại gọi mình là “bé cưng”, mặt Tạ Tử Kỳ đỏ bừng. Lần này Khương Mộ gõ chữ ra, cảm giác khác hẳn với lúc cô thuận miệng nói. Mắt cậu cứ dán chặt vào hai chữ “bé cưng”, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút bối rối.
Tạ Tử Kỳ: [Chưa ạ.]
Khương Mộ: [Muộn thế này rồi mà bé cưng chưa ngủ thì định làm gì?]
Tạ Tử Kỳ: [Em ngủ muộn một chút, em vẫn chưa buồn ngủ.]
Khương Mộ cũng không trả lời mọi tin nhắn. Lúc này trong game, cả đội đang đẩy lên đến trụ nhà chính của đối phương, cô cũng phải chạy đến tham gia giao tranh tổng.
Tạ Tử Kỳ không nhận được hồi âm, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ do câu nói của mình không có gì để trả lời. Chắc Khương Mộ cũng giống anh trai cậu, đôi khi lười trả lời những tin nhắn không có gì quan trọng.
Thế là cậu lại gửi thêm một tin nữa.
Tạ Tử Kỳ: [Thật ra em muốn nói chuyện với chị thêm một lát. Bình thường chị thích làm gì ạ?]"
"Khương Mộ uể oải trả lời Tạ Tử Kỳ vài câu.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nhưng tốc độ trả lời của cô quá chậm.
Tạ Tử Kỳ đã đi rửa mặt xong xuôi, nằm trên giường chỉ để đợi tin nhắn của Khương Mộ.
--------------------------------------------------