Lúc ấy, rất nhiều nữ sinh đã âm thầm ghi nhớ.
Nguyên chủ cũng nhớ, dù sao Tạ Tinh Nhiên cũng là nam thần trong lòng của tất cả nữ sinh trong trường. Mặc dù chỉ có thể ngắm từ xa, nhưng lưu lại số điện thoại để làm kỷ niệm cũng tốt.
Nhưng sau đó nghe nói số điện thoại của Tạ Tinh Nhiên bị quá nhiều người biết nên cậu ta đã đổi số.
Thực ra nguyên chủ cũng từng có suy nghĩ với Tạ Tinh Nhiên, nhưng đối với cô ấy, một người ưu tú như Tạ Tinh Nhiên, cô ấy thậm chí còn không dám tưởng tượng mình có thể có chút gì đó với cậu ta.
Nguyên chủ không dám, nhưng cô thì dám.
Khương Mộ lòng dạ xao động, đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ một lát rồi đi tắm.
Tắm xong, cô quấn khăn tắm, tìm một góc độ đẹp, chụp một tấm ảnh nóng bỏng, đầy khêu gợi.
Bức ảnh chỉ lộ phần dưới ngực, cô nghiêng người khoe vòng eo thon gọn. Góc chụp này vừa vặn không để lộ vùng nhạy cảm, chỉ có thể thấy cô đang từ từ chống tay lên bồn rửa mặt, một chân kiễng về phía trước, chân còn lại hơi cong lên. Làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm tỏa ra ánh sáng óng ả, mềm mại. Đôi bàn chân nhỏ xinh lộ ra, những ngón chân xinh xắn, móng chân trắng hồng, không một góc nào là không hoàn mỹ.
Khương Mộ ngắm đi ngắm lại vài lần, cảm thấy rất hài lòng, liền gửi tấm ảnh này cho Tạ Tinh Nhiên.
Cô dùng một số điện thoại mới, thời buổi này số điện thoại cũng không ràng buộc thông tin cá nhân nên không tra ra được là của ai.
Gửi ảnh xong, Khương Mộ cũng không đợi trả lời, chuẩn bị chơi game.
Tối nay cô định tìm cậu nhóc kia chơi vài ván trước.
Dù sao cậu nhóc mới mười sáu tuổi, cần ngủ sớm dậy sớm, ban ngày còn phải đi học, không thể ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao của người ta được.
Khương Mộ mở ứng dụng tìm bạn chơi game, tìm đến khung chat của cậu nhóc.
Khương Mộ: “Ting ting, Vương Giả ting ting.”
Cậu nhóc gần như trả lời ngay tức khắc.
Tạ Tử Kỳ: “Ting ting, ting ting, em lên game ngay đây.”
Khương Mộ thấy cậu tích cực như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị.
Hai người vào game, Khương Mộ liền nói: “Bảo bối có phải vẫn luôn đợi chị không?”
Tạ Tử Kỳ: “Đâu có ạ, không có, em đang làm bài tập mà.”
Khương Mộ nghe giọng cậu có chút hoảng loạn, nén cười, thở dài nói: “Vậy à, chị thì vừa về đến nhà là tìm em ngay đấy.”
Tạ Tử Kỳ càng thêm luống cuống, vội vàng giải thích: “Thật ra em có đợi chị, nhưng em cũng có làm bài tập một bên mà.”
Khương Mộ kinh ngạc nói: “A, thì ra em vẫn chưa làm xong bài tập à? Thế mà còn chơi với chị, hay là thôi đi, em làm bài tập trước đi.”
Tạ Tử Kỳ: “Không sao đâu ạ, bài đó không phải nộp, em chỉ làm thêm bài tập nâng cao thôi, em chơi được mà.”
Khương Mộ thật sự đã lâu không gặp kiểu con trai không cần đoán cũng tự khai ra hết tâm tư của mình như thế này.
Đáng yêu quá đi mất.
Khương Mộ nói: “Được rồi, vậy bắt đầu thôi, để chị gánh em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-159.html.]
Tạ Tử Kỳ: “Dạ, chị là đỉnh nhất!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ cười nói: “Chị đỉnh ở đâu cơ?”
Tạ Tử Kỳ suy nghĩ một lát: “Chị chỗ nào cũng đỉnh hết.”
Cậu nhóc cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói được là có vấn đề gì.
Nghe cậu trả lời một cách nghiêm túc, Khương Mộ cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Trò chơi bắt đầu, Khương Mộ quyết định thể hiện một phen, chọn vị tướng Lý Bạch mới học được hai ngày nay.
Cô thầm nghĩ, ở rank này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Kết quả, kỹ năng của cô thì không có vấn đề gì, nhưng đồng đội lại liên tục feed mạng, phá nát nhịp độ trận đấu.
Đặc biệt là pháp sư đường giữa, vừa vào trận đã dâng cho đối phương ba mạng, trực tiếp nuôi pháp sư đối phương béo như heo.
Tên người chơi đó là “Trà Sữa Hơi Ngọt”.
Khương Mộ thầm nghĩ, chắc đây là một cô em gái, mình nên lịch sự một chút.
Thế là Khương Mộ vừa điều khiển nhân vật vừa gõ chữ: “Sông sâu biển rộng tình bao la, Mid ơi đừng feed nữa nha!”
Tạ Tử Kỳ thấy Khương Mộ tung ra mấy câu cà khịa vần điệu, không nhịn được mà bật cười.
“Chị nói chuyện đáng yêu quá đi.”
Khương Mộ: “Thật không? Đáng yêu chỗ nào?”
Khương Mộ thầm nghĩ, rõ ràng mình đang dùng thực lực để kéo em trai lên rank, sao lại bị cậu em nói là đáng yêu chứ.
“Chính là rất đáng yêu mà.” Tạ Tử Kỳ vẫn còn cười.
Ván này đúng là Khương Mộ phải gánh còng lưng. Đường giữa và đường dưới đều nát, tất cả đều phải dựa vào vị tướng Lý Bạch không quá thành thạo của cô để farm ké tài nguyên, đẩy lẻ và dẫn dắt nhịp độ trận đấu. Về cuối trận, tình thế đã lật ngược lại, cộng thêm Tạ Tử Kỳ chơi đường trên khá tốt, hai người phối hợp ăn ý, sau hai mươi phút đã phá hủy nhà chính của đối phương.
Cùng lúc đó, Tạ Tinh Nhiên tắm xong từ phòng tắm bước ra, mở ngăn kéo lấy điện thoại.
Cậu không mang điện thoại đến trường, điện thoại luôn để ở nhà, về đến nơi mới xem qua một chút. Cậu xem điện thoại cũng chỉ để đọc tin tức, cập nhật thời sự chứ không chơi game hay tán gẫu gì.
Thỉnh thoảng cũng có vài bạn học thân thiết nhắn tin, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì cơ bản sẽ không tìm cậu, vì ai cũng biết cậu tính tình lạnh lùng, lại lười, những chuyện vặt vãnh cậu thấy cũng chỉ xem chứ không trả lời.
Nhưng hôm nay, cậu lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Tạ Tinh Nhiên không nghĩ nhiều, theo bản năng mở tin nhắn ra xem.
Giây tiếp theo, sắc mặt cậu liền thay đổi.
Tạ Tinh Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, nhíu mày, rất ngạc nhiên vì mình nhìn thấy thứ này mà lại không cảm thấy ghê tởm.
Đó là một tấm ảnh. Người trong ảnh không lộ mặt, nhưng lại phô bày một cách hoàn hảo thân hình tuyệt mỹ, vòng eo thon gọn quyến rũ, đôi chân dài thẳng tắp trắng như tuyết, cùng một tư thế đầy khêu gợi.
Đặc biệt là đôi chân này, khiến cậu nhớ đến một cụm từ mà cậu bạn cùng bàn hay nói: “Đôi chân chơi cả năm không chán.”
--------------------------------------------------