Gương đồng thời này không thể trong suốt như gương kính đời sau, nhưng dù hình ảnh có chút mơ hồ, vẫn có thể nhận ra nguyên chủ sở hữu một dung mạo diễm lệ động lòng người. Chỉ là gương mặt ấy lại có chút tiều tụy, đôi mày lúc nào cũng chất chứa nét ai oán, sầu muộn, hoàn toàn không có sức sống thanh xuân của một thiếu nữ.
Phải biết rằng, nguyên chủ lúc này mới mười chín tuổi. Đây là thời cổ đại, dù đã kết hôn ba năm, nhưng nếu đặt ở hiện đại thì vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Đúng là độ tuổi đẹp nhất, sao có thể cứ uổng phí thế này được.
Khương Mộ nhìn lại trang phục trên người mình. Đẹp thì có đẹp, cũng rất tinh xảo, nhưng lại quá mức cứng nhắc, trang nghiêm. Mấy năm nay để quản lý vương phủ, nguyên chủ từ một cô gái nhỏ chẳng biết gì đã phải chịu không ít ấm ức, vấp ngã không ít lần. Không có sự giúp đỡ của chồng, nàng hoàn toàn xa lạ với mọi việc trong phủ, nhiều chuyện muốn quản cũng không biết có quản được không. Nàng không có uy tín, nên có vài người cũng chẳng thèm nghe lời nàng.
Để không bị người khác coi thường vì tuổi còn nhỏ, nàng đã cố tình chỉ mặc những bộ trang phục già dặn, chững chạc. Tuổi xuân phơi phới của một thiếu nữ cứ thế bị những bộ y phục tối màu này làm cho lãng phí cả.
Khương Mộ thầm nhủ, ngày mai phải đi may mấy bộ quần áo mới thôi.
Đang mải suy nghĩ, nàng thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh lục bước vào.
“Phu nhân, Vương gia đã về, đang đi về phía này rồi ạ.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Người nói chính là Hạ Hà. Khương Mộ nhìn thấy ả, bèn cẩn thận đ.á.n.h giá một lượt.
Hạ Hà trông tú mỹ hơn Xuân Đào một chút, mày liễu mắt hạnh, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, nhưng lúc nói chuyện lại luôn cúi đầu né tránh, ra vẻ hiền lành lắm. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Khương Mộ vừa nhìn đã biết Hạ Hà không phải kẻ có tâm tư trong sáng. Chỉ là nguyên chủ luôn tin tưởng mấy nha hoàn hồi môn này, chưa từng đề phòng, không ngờ con sói mắt trắng này đã sớm bị Hoàn Nhược mua chuộc, sau này còn hại c.h.ế.t đứa con của nguyên chủ.
Thấy ánh mắt của Khương Mộ dừng lại trên người mình khá lâu, Hạ Hà không khỏi cảm thấy bất an.
Khương Mộ thu hồi tầm mắt, thản nhiên đáp: “Biết rồi, đến thì đến thôi.”
Hạ Hà kinh ngạc nhìn Khương Mộ. Thường ngày, mỗi khi Vương gia đến, chẳng phải phu nhân đều vừa kích động vừa căng thẳng, kéo mọi người lại hỏi xem mình có chỗ nào không ổn, rồi vội vã ra tận cửa đón sao? Hôm nay phu nhân làm sao vậy nhỉ?
Khương Mộ mặt không đổi sắc, ngồi yên uống trà, chẳng nói lời nào.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng các nha hoàn hành lễ với Vương gia. Khương Mộ đặt chén trà xuống, thầm nghĩ: “Gã đàn ông tệ bạc này cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”
Mộ Dung Diễn đã rất lâu rồi không đặt chân đến Minh Nguyệt cư. Mỗi lần đến đây, nghĩ đến việc phải đối mặt với Khương Mộ, lòng hắn lại dâng lên cảm giác bài xích theo bản năng. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì năm đó Khương Mộ nhất quyết đòi gả cho hắn, khiến cho cả kinh thành đều hay biết. Khi đó, trong lòng hắn chỉ có Hoàn Nhược, căn bản không chứa chấp được ai khác, đối với những nữ nhân khác chỉ có chán ghét.
Cho dù hắn đã cưới Khương Mộ, hắn cũng sẽ không cho nàng dù chỉ một chút tình yêu.
Mộ Dung Diễn cứ ngỡ Khương Mộ sẽ lại như trước đây, đứng ở cửa đưa mắt nhìn hắn đắm đuối, hoặc là sẽ khóc lóc sướt mướt, làm mình làm mẩy đòi sống đòi c.h.ế.t vì chuyện hắn sắp cưới Hoàn Nhược.
Thế nhưng, tất cả đều không có.
Mộ Dung Diễn bước vào cửa mà không nhìn thấy Khương Mộ ngay lập tức. Mấy nha hoàn đều đang đứng chờ bên ngoài.
Hắn cất tiếng hỏi: “Vương phi đâu?”
“Thưa Vương gia, phu nhân đang ở trong phòng ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-305.html.]
Các nha hoàn nhìn nhau, cũng không hiểu sao lần này Khương Mộ lại không ra đón.
Mộ Dung Diễn nhíu mày, rồi sải bước vào trong.
Mọi âm thanh bên ngoài Khương Mộ đều nghe thấy, nhưng nàng vẫn ngồi yên, cho đến khi Mộ Dung Diễn bước đến trước mặt mình.
Khương Mộ nhẹ nhàng nói: “Vương gia đến rồi, mời người ngồi.”
Mộ Dung Diễn không biết Khương Mộ trong hồ lô đang bán t.h.u.ố.c gì, hôm nay nàng có chút kỳ lạ. Hắn không ngồi xuống mà lạnh giọng hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Khương Mộ khẽ mỉm cười: “Như Vương gia đã thấy đó, thiếp chẳng làm gì cả.”
Mộ Dung Diễn lạnh lùng hừ một tiếng: “Nàng cũng nhàn nhã thật.”
Khương Mộ không đáp lại, trong phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng và ngượng ngùng. Trước kia, luôn là Khương Mộ tìm mọi cách bắt chuyện với hắn, dù thái độ của hắn có lạnh nhạt đến đâu, nàng vẫn cứ tíu tít hỏi hết cái này đến cái khác. Lần nào hắn cũng thấy thật phiền phức.
Nhưng lần này, Khương Mộ không nói một lời nào. Mộ Dung Diễn không khỏi nghi ngờ, có phải nữ nhân này đang giận dỗi vì chuyện hắn sắp cưới Hoàn Nhược không?
Giận dỗi thì có ích gì chứ? Thật nực cười. Chuyện hắn muốn cưới Hoàn Nhược đã là ván đóng thuyền, dù nàng có nghĩ thế nào cũng không thể thay đổi được.
Mộ Dung Diễn đến đây lần này chính là để bảo Khương Mộ trong đại lễ ngày mai nên biết điều một chút, đừng gây khó dễ cho Hoàn Nhược. Dù sao lúc đó cũng có rất nhiều người, nếu Khương Mộ làm khó Hoàn Nhược lúc dâng trà, hắn cũng khó mà xử lý. Vì để tránh tình huống đó xảy ra, hắn mới đến Minh Nguyệt cư. Bằng không, hắn chẳng bao giờ muốn đặt chân đến nơi này.
“Ngày mai là ngày ta cưới Hoàn Nhược, nàng có gì muốn nói không?”
Khương Mộ vui vẻ nhìn Mộ Dung Diễn, đáp: “Vương gia sắp cưới trắc phi, thiếp đương nhiên vui mừng rồi. Xin chúc mừng Vương gia, cuối cùng cũng được như ý nguyện ôm mỹ nhân về. Thân là thê tử kết tóc của người, thiếp thật lòng mong Vương gia sớm sinh quý tử, nối dõi tông đường.”
Mộ Dung Diễn: “...”
Câu nói này không chỉ khiến Mộ Dung Diễn sững sờ, mà ngay cả đám hạ nhân đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến há hốc mồm.
Vương phi điên rồi sao?
Vẻ mặt Mộ Dung Diễn có chút mất kiểm soát, hắn chậm rãi lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khương Mộ hồi lâu. Thấy dáng vẻ của nàng có vẻ rất chân thành, trong lòng hắn càng thêm kỳ quái, nhưng không thể để lộ suy nghĩ ra ngoài. “Nàng thật sự nghĩ như vậy?”
Khương Mộ chân thành nhìn Mộ Dung Diễn: “Đương nhiên rồi, hạnh phúc của Vương gia chính là hạnh phúc của thiếp. Thiếp thật lòng muốn thấy Vương gia vui vẻ. Có người giúp thiếp chăm sóc Vương gia, thiếp thực sự rất vui.”
Mộ Dung Diễn ho khan một tiếng, xem ra những lời hắn đã chuẩn bị sẵn không còn cần thiết nữa.
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng quái dị. Đám hạ nhân đều đang nghĩ, hôm nay Vương phi bị ma nhập hay sao vậy?
“Sao không có ai rót trà cho Vương gia? Các ngươi làm việc kiểu gì thế?” Khương Mộ đột nhiên lên tiếng.
“Không cần, ta đi ngay đây.”
--------------------------------------------------