Phó Hi Nghiễm: [Ảnh]
Phó Hi Nghiễm: [Em sắp đến nơi rồi.]
Khương Mộ: [Ok, phòng chị là 608, em cứ lên gõ cửa là được.]
Phó Hi Nghiễm: [Vâng ạ.]
Trong lúc cô trả lời Phó Hi Nghiễm, Trần Vũ Sinh lại gửi thêm một tin nữa. Chắc là đợi mãi không thấy hồi âm nên có chút tò mò không biết cô đang làm gì, không thể nào cứ không xem điện thoại mãi được.
Thấy tin nhắn của Trần Vũ Sinh, Khương Mộ không vội trả lời ngay mà có chút do dự. Chủ yếu là cô lo hắn sẽ chạy qua tìm mình. Dạo gần đây Trần Vũ Sinh cứ thích là đến, Khương Mộ cũng không ngăn được.
Nhưng tối nay tình hình lại khác.
Khương Mộ: [Tôi vừa về, đang chuẩn bị đi tắm. Có chuyện gì không?]
Trần Vũ Sinh: [Không có gì, chỉ là thấy cậu không trả lời lâu quá.]
Khương Mộ: [Không xem điện thoại, bận chút việc thôi.]
Trần Vũ Sinh: [Tôi qua tìm cậu nhé.]
Khương Mộ: [Thôi, tôi tắm xong định đi ngủ sớm, có gì mai nói. Hôm nay mệt quá rồi.]
Thực ra Trần Vũ Sinh vẫn luôn chờ Khương Mộ về. Trên tay hắn là món quà định tặng cô, chỉ chờ nhận được hồi âm là sẽ gói lại cẩn thận rồi qua phòng tạo bất ngờ. Ai ngờ Khương Mộ lại không cho hắn qua, cứ như không muốn gặp hắn vậy.
Nhưng nghĩ lại, hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, Khương Mộ tâm trạng không tốt cũng là điều dễ hiểu.
Dù vậy, ngày mai là sinh nhật cô, Trần Vũ Sinh vẫn muốn đích thân chúc mừng. Hắn nhìn đồng hồ, sắp đến nửa đêm rồi. Thôi thì đợi thêm một lát nữa qua gõ cửa, Khương Mộ tắm xong chắc cũng chưa ngủ ngay được.
Trần Vũ Sinh: [Cậu và bên tổ chương trình bàn bạc có kết quả gì không?]
Khương Mộ: [Chưa có gì, mai còn phải họp tiếp.]
Trần Vũ Sinh: [Ừm, đừng lo lắng quá.]
Khương Mộ: [Tôi không lo, cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt.]
Trần Vũ Sinh: [Chuyện này vốn không phải của riêng cậu, chúng ta là một đội, nên phải cùng nhau xử lý.]
Khương Mộ: [Biết rồi.]
Hai người trò chuyện thêm một lát trên WeChat. Lúc Khương Mộ đi thay đồ thì không trả lời nữa. Phó Hi Nghiễm sắp đến rồi, cô không thể mặc áo choàng tắm đón cậu được, dù cũng không phải là không thể.
Khương Mộ chọn một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, vừa thanh lịch lại tôn dáng. Cô ôm một chiếc chăn mỏng, cuộn mình trên sofa chờ Phó Hi Nghiễm.
Trong khi đó, Trần Vũ Sinh thấy thời gian cũng gần đến, liền chỉnh lại trang phục, chuẩn bị sang tìm Khương Mộ.
Cùng lúc đó, Phó Hi Nghiễm nhắn tin tới: [Em đang ở trong thang máy.]
Trần Vũ Sinh soi gương vuốt lại tóc, rồi kiểm tra lại món quà. Đây là lần đầu tiên hắn dốc lòng tặng quà cho một cô gái như vậy, không biết Khương Mộ có thích không, nhưng hắn cảm thấy món quà này rất hợp với cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-426.html.]
Trong thang máy, một tay Phó Hi Nghiễm xách bánh kem, tay kia cầm túi quà. Cậu có chút hồi hộp, sợ không kịp giờ, vì sắp đến mười hai giờ rồi. Cậu muốn là người đầu tiên gửi lời chúc sinh nhật đến Khương Mộ đúng khoảnh khắc giao thời. Lời chúc thế nào, cậu cũng đã nghĩ sẵn trên đường đi.
Còn Trần Vũ Sinh, hắn nhìn đồng hồ, dự định sẽ gõ cửa đúng mười một giờ năm mươi tám phút. Sau đó chờ Khương Mộ mở cửa, nhìn thấy hắn, hắn sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật đúng giờ và trao quà. Khương Mộ chắc chắn sẽ rất bất ngờ vì nghĩ hắn không biết sinh nhật mình, nhưng thực ra hắn đã âm thầm ghi nhớ khi xem qua hồ sơ lúc tham gia chương trình.
Trần Vũ Sinh cầm đồ vừa mở cửa phòng, liền thấy Phó Hi Nghiễm đang gõ cửa phòng Khương Mộ.
Hắn sững người, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Phó Hi Nghiễm.
Đang định bước tới, hắn bỗng thấy cửa mở. Hắn nghe thấy giọng của Khương Mộ. Từ góc này, hắn chỉ thấy được Phó Hi Nghiễm, không thấy được cô, và đương nhiên cô cũng không thấy hắn.
“Em đến rồi à, mau vào đi.”
“Em không đến muộn chứ ạ? Bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ đúng không?” Phó Hi Nghiễm vừa nói vừa giơ tay lên xem đồng hồ, rồi thở phào nhẹ nhõm: “May quá, còn nửa phút nữa.”
Khương Mộ cười nói: “Dù muộn một chút thì vẫn là sinh nhật chị mà, có sao đâu.”
“Có sao chứ ạ, em muốn là người đầu tiên chúc mừng chị vào đúng không giờ. Lỡ có ai nhanh chân hơn em thì sao.”
“Sẽ không đâu, chỉ có mình em thôi.”
Phó Hi Nghiễm ngượng ngùng cười: “Thật không ạ?”
Khương Mộ kéo tay Phó Hi Nghiễm vào trong rồi đóng cửa lại.
Trần Vũ Sinh vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng Khương Mộ. Vẻ mặt hắn lạnh như băng, con ngươi như mặt biển đóng băng, sâu trong đó ẩn chứa một cơn phẫn nộ chực chờ bùng nổ.
Một lúc lâu sau, hắn lôi món quà giấu trong túi ra, liếc nhìn một cái rồi quay người về phòng.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Mười hai giờ đúng, Phó Hi Nghiễm ôm lấy Khương Mộ, thì thầm: “Chúc mừng sinh nhật chị.”
Tâm trạng Khương Mộ cũng khá lên nhiều: “Cảm ơn em.”
“Xem bánh kem đi chị,” giọng Phó Hi Nghiễm vui vẻ. Cậu đặt chiếc bánh lên bàn, để Khương Mộ tự mình mở ra.
Khương Mộ tháo dải ruy băng, mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc bánh kem hình trái tim màu trắng được trang trí vô cùng xinh đẹp, với những lớp hoa kem bồng bềnh. Bên phải có một bức tượng nhỏ hình cô gái múa ba lê đang xoay mình, trông lại có vài phần giống cô.
“Chị thích không? Em tìm người đặt làm riêng đấy.” Phó Hi Nghiễm mong chờ nhìn Khương Mộ.
“Ừm, chị thích, đẹp lắm.”
“Vậy mình cắt bánh đi, vị chắc cũng ngon lắm đấy.”
“Đẹp thế này, chị không nỡ cắt.”
“Đẹp cũng phải ăn chứ, sinh nhật là phải ăn bánh kem.”
Thấy cậu dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói chuyện với mình, Khương Mộ không khỏi thấy thú vị. Cô vươn tay kéo tay Phó Hi Nghiễm, cùng cậu nắm lấy con d.a.o nhựa cắt bánh: “Vậy em cắt cùng chị.”
“Vâng ạ.” Phó Hi Nghiễm gật đầu, rút tay mình ra khỏi tay Khương Mộ rồi nắm lấy tay cô. Cậu đứng sau lưng, hai người áp sát vào nhau, sau đó cậu cúi xuống, ghé sát vào cô, cùng cô cắt miếng bánh đầu tiên.
“Miếng đầu tiên cho chị.”
--------------------------------------------------