Khương Mộ đã rất muốn có vai diễn này từ trước, nhưng Lộ Nhiên lại nói đã chọn người khác. Dù tiếc nuối, cô cũng đành chịu. Không ngờ bất ngờ lại đang chờ cô ở đây.
Xem ra Lộ Nhiên đã sớm tính toán dùng vai diễn này làm quà tặng cho cô, lại cố tình giấu diếm.
Khương Mộ thầm bật cười, đàn ông đúng là ấu trĩ y như nhau, đều thích chơi trò bất ngờ kiểu này.
Nhưng không thể không nói, nó rất hợp ý cô.
Cô chớp chớp mắt, đáy mắt ánh lên vẻ cảm động.
Lộ Nhiên thấy cô thực sự vui mừng, tâm trạng của anh cũng tốt hơn hẳn.
“Anh Lộ Nhiên, anh đối với em tốt quá.”
Bất cứ ai nghe được những lời này cũng sẽ cảm thấy tự hào, Lộ Nhiên cũng không ngoại lệ. Anh ra vẻ thản nhiên: “Không có gì, chỉ cần em vui là được. Một vai nữ phụ thôi mà, có đáng gì. Kể cả em muốn diễn vai nữ chính cũng không khó.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Anh vừa nói vừa nhìn Khương Mộ. Dưới ánh đèn mờ ảo, không khí dường như trở nên ám muội. Đôi mắt cô quyến rũ động lòng người, khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh không kìm được mà tiến lại gần hơn một chút.
Ngay khi nụ hôn của anh sắp chạm vào má Khương Mộ, cô đột nhiên cúi đầu xuống.
Khương Mộ e thẹn nói: “Em rất vui, cảm ơn anh.”
Lộ Nhiên ho nhẹ một tiếng để che giấu cảm xúc, sợ vẻ nôn nóng hiện lên mặt sẽ làm hỏng hình tượng. Càng là lúc này, anh càng phải bình tĩnh, phụ nữ đều thích đàn ông trầm ổn.
Trước kia anh cũng là một người trầm ổn và bí ẩn, nhưng từ khi thích Khương Mộ, anh cũng biến thành kẻ lụy tình, phải cố gắng kiềm chế mới giữ được hình tượng.
“Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đi nào, anh đưa em về.”
Lộ Nhiên đứng dậy, giúp Khương Mộ cầm túi xách.
Khương Mộ gật đầu, ôm bó hoa đứng lên.
Lúc này, điện thoại trong túi Khương Mộ lại có cuộc gọi đến, nhưng không ai để ý.
Lộ Nhiên đưa Khương Mộ về đến dưới lầu. Khi cô chuẩn bị xuống xe, anh đột nhiên nắm lấy tay cô: “Chuyện anh nói muốn hẹn hò với em lần trước là nghiêm túc. Anh hy vọng em sẽ tin tưởng anh, và suy nghĩ lại một lần nữa.”
Khương Mộ sững sờ, vẻ mặt có chút bối rối, cô quay đầu nhìn đi chỗ khác: “Anh Lộ Nhiên, không phải chúng ta đã nói sẽ không nhắc đến chuyện này nữa sao?”
Lộ Nhiên vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y cô không buông: “Khương Mộ, anh biết những chuyện đã qua khiến em khó lòng bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, em cũng nên bước tiếp. Ở bên anh, bắt đầu một cuộc sống mới, không tốt sao?”
Khương Mộ day dứt nhíu mày: “Nhưng mà...”
“Tin anh, được không?” Lộ Nhiên tha thiết.
Khương Mộ không nói gì. Lộ Nhiên biết mình không thể ép cô quá gấp. Việc Khương Mộ không từ chối quyết liệt có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, ít nhất thì cô cũng không quá kháng cự anh.
Vì vậy, anh quyết định lấy lùi làm tiến: “Anh không ép em, anh sẽ đợi em. Em đừng áp lực.”
“Vâng.”
Cô tháo dây an toàn, mở cửa xe. Lộ Nhiên cũng bước xuống theo: “Để anh đưa em lên.”
“Không cần đâu ạ, đến đây là được rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-493.html.]
“Anh không yên tâm, muộn quá rồi. Anh đưa em lên đến cửa rồi về ngay.”
“Vậy... được ạ.”
Cô gật đầu. Lộ Nhiên mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cô.
“Khương Mộ.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai đồng thời cau mày quay lại.
Chỉ thấy Tần Triệt đang đứng trong bóng tối, tay cầm một túi quà, không biết đã đứng đó bao lâu.
Dáng người anh cao lớn, nhưng vì đứng trong bóng tối nên trông lại càng thêm u ám. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ gương mặt anh."
"Tần Triệt gọi cho Khương Mộ rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy. Anh còn nhắn tin cho cô, nhưng tất cả đều như đá ném xuống biển, không một lời hồi âm.
Hôm qua, mẹ Tần đã nhắc anh hôm nay là sinh nhật Khương Mộ, còn cho anh địa chỉ mới của cô.
Vài ngày trước, mẹ Tần gọi cho Khương Mộ, bảo muốn gửi cho cô ít thịt khô nhà làm, dặn cô chú ý nhận hàng. Khương Mộ mới nói mình đã chuyển nhà, hơn nữa đang bận quay phim nên vài hôm nữa mới về. Mẹ Tần liền hỏi xin địa chỉ, nói rằng đợi cô về sẽ gửi sau.
Nhờ vậy mà mẹ Tần mới biết địa chỉ nhà mới của Khương Mộ và nói lại ngay cho Tần Triệt, nếu không thì anh vẫn chẳng hay biết gì.
Anh đã chuẩn bị quà từ trước, định nhân dịp sinh nhật để tạo cho cô một bất ngờ. Anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho Khương Mộ bao giờ, có lẽ sự thay đổi này của anh sẽ khiến cô cảm động.
Ai ngờ lại chẳng thể nào liên lạc được với cô. Anh biết hôm nay đoàn phim của Khương Mộ đóng máy và cô sẽ trở về thành phố S, đoán chắc cô sẽ về nhà nên mới đến đây đứng đợi.
Anh cứ đứng đợi mãi cho đến tận bây giờ, kim đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm. Tần Triệt đã ngỡ mình công cốc, đang định quay về thì bỗng thấy một chiếc xe hơi đỗ xịch dưới lầu nhà Khương Mộ. Giờ này đã khuya thế này, sự xuất hiện của chiếc xe lạ lập tức thu hút sự chú ý của anh.
Không ngờ rằng, người ngồi trong xe đúng là Khương Mộ.
Nhưng bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác.
Người này Tần Triệt cũng biết, là Lộ Nhiên, quản lý của Khương Mộ.
Nếu là trước đây, thấy Khương Mộ đi xe của Lộ Nhiên về nhà, Tần Triệt sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng kể từ sau cuộc nói chuyện lần trước, ấn tượng của anh về Lộ Nhiên đã chẳng còn tốt đẹp gì nữa.
Anh gọi tên Khương Mộ rồi sải bước nhanh về phía hai người.
“Sao em lại về muộn thế này?” Tần Triệt nhìn hai người họ, gương mặt sa sầm.
“Sao anh lại ở đây?”
Khương Mộ không trả lời câu hỏi của anh, chỉ kinh ngạc nhìn Tần Triệt, ánh mắt từ từ dừng lại trên chiếc túi quà anh đang cầm.
Tần Triệt khựng lại một chút rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật em. Anh gọi mà em không nghe máy.”
Khương Mộ vội lấy điện thoại trong túi ra xem, lúc này mới phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ. “Xin lỗi, em để chế độ im lặng nên không nghe thấy.”
Sắc mặt Tần Triệt chẳng khá hơn chút nào. Anh lạnh lùng liếc sang Lộ Nhiên: “Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về.”
Lộ Nhiên cười khẩy: “Không cần cảm ơn, tôi đưa cô ấy về chẳng liên quan gì đến anh.”
Tần Triệt lặng thinh.
--------------------------------------------------