Nói đến đây, Khương Mộ bắt đầu nức nở.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô nghe vô cùng đáng thương, khiến Mạnh Nhất Hứa cảm thấy lòng mình đau nhói.
“Em không muốn nói với anh những chuyện này, không muốn anh biết em đã ra nông nỗi này.” Khương Mộ vừa nấc vừa nói. “Gần đây em đã tìm rất nhiều bạn bè vay tiền, nhưng không một ai giúp cả. Một đứa như em làm sao có thể ở bên anh được chứ, em không muốn liên lụy anh. Hơn nữa, bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng cứu bố ra, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện khác.”
Nỗi đau của Khương Mộ, Mạnh Nhất Hứa hoàn toàn có thể đồng cảm.
Năm đó khi gia đình anh phá sản, anh cũng bơ vơ không nơi nương tựa.
Mất hết tất cả, ngay cả nhà cửa cũng bị tịch thu. Anh cũng đã chạy vạy khắp nơi vay mượn, cầu xin giúp đỡ, nhưng chẳng có ai chìa tay ra.
Không ngờ, Khương Mộ cũng gặp phải chuyện tương tự.
Mạnh Nhất Hứa không hề nghi ngờ cô đang bịa chuyện để lấy lòng thương hại, bởi vì anh chưa từng kể cho cô nghe chuyện quá khứ của mình, anh cho rằng cô không thể nào biết được.
Khương Mộ vừa khóc vừa nói: “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa nhé. Cảm ơn vì đã thích em, em sẽ luôn giữ anh trong lòng.”
Mạnh Nhất Hứa do dự một lúc rồi hỏi: “Em cần vay bao nhiêu tiền?”
Khương Mộ: “Ba trăm nghìn. Em đã xoay được năm trăm nghìn rồi, nhưng vẫn còn thiếu ba trăm nghìn nữa. Chỉ một khoản tiền nhỏ như vậy mà không ai cho em mượn, đủ thấy cách đối nhân xử thế của em tệ đến mức nào.”
Nói xong, cô cười tự giễu rồi chào tạm biệt.
Mạnh Nhất Hứa cầm điện thoại ngẩn người. Suy nghĩ rất lâu, anh lại nhắn tin cho Khương Mộ, nhưng cô không trả lời nữa.
Ngày hôm sau, anh gọi cho cô, nhưng cô cũng không nghe máy.
Mạnh Nhất Hứa kiểm tra số dư trong tài khoản của mình.
Trong thẻ anh giờ còn hai trăm năm mươi nghìn.
Tất cả đều là tiền của người phụ nữ trước đây cho anh.
Gần đây anh không tiêu xài gì nhiều nên vẫn còn lại một ít.
Mạnh Nhất Hứa gọi điện cho giám đốc câu lạc bộ, vay ông ta năm mươi nghìn.
Sau khi gom đủ ba trăm nghìn, anh chia nhỏ thành nhiều lần rồi chuyển vào tài khoản của Khương Mộ.
Trước đây khi làm bạn chơi cùng cô, Khương Mộ từng chuyển tiền cho anh, nên anh đã lưu lại số tài khoản của cô.
Chuyển tiền xong, Mạnh Nhất Hứa gửi cho cô một tin nhắn.
Mạnh Nhất Hứa: “Ba trăm nghìn anh cho em mượn, đừng lo lắng gì cả. Sau này anh sẽ ở bên em.”
Tin nhắn của anh gửi đi như đá chìm đáy biển, mấy ngày trôi qua mà Khương Mộ vẫn bặt vô âm tín.
Mạnh Nhất Hứa bắt đầu hoảng loạn. Tiền thì đã cho đi, nhưng người lại không liên lạc được.
Anh không biết nên lo mình bị lừa, hay lo Khương Mộ đã xảy ra chuyện gì.
Mạnh Nhất Hứa tìm đủ mọi cách để liên lạc với Khương Mộ nhưng đều vô ích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-232.html.]
Anh tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến cô trên mạng, thậm chí dùng ảnh cô để tìm kiếm, tra cả tên cô, nhưng không thể nào tìm ra người này.
Mạnh Nhất Hứa thử liên lạc với Khương Mộ qua ứng dụng bạn chơi cùng, nhưng tin nhắn vẫn ở trạng thái chưa đọc.
Lúc này, anh mới nhận ra, mình hoàn toàn không biết gì về Khương Mộ.
Anh như thể đang yêu một người không hề tồn tại. Không chỉ không liên lạc được, mà cũng chẳng thể tìm thấy. Dù anh tìm cách nào, cũng không có dấu vết gì của người này. Rõ ràng, những thông tin Khương Mộ nói với anh trước đây đều là giả.
Mạnh Nhất Hứa không tiếc ba trăm nghìn, mà là cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc, bị người ta xoay như chong chóng trong lòng bàn tay, vậy mà còn ngây thơ nghĩ rằng, đợi Khương Mộ giải quyết xong mọi chuyện sẽ ở bên cô, bảo vệ cô, không để cô phải trải qua những chuyện tồi tệ như mình ngày trước.
Ít nhất, trong khả năng của mình, anh muốn che chở cho cô.
Anh còn định sẽ đổi công việc khác.
Chính Khương Mộ đã thay đổi anh.
Thế nhưng, Khương Mộ lại là một kẻ lừa đảo.
Anh bị một kẻ lừa đảo lừa cả tình lẫn tiền, nhưng trớ trêu thay, anh vẫn thích cô.
Mạnh Nhất Hứa cảm thấy mình vừa nực cười vừa t.h.ả.m hại.
Sau khi không thể liên lạc được với Khương Mộ, anh cũng không đến câu lạc bộ làm việc nữa. Cả ngày anh sống trong mơ màng, hồn xiêu phách lạc. Con vịt nuôi trong nhà cũng bị anh đem cho người khác, đến bản thân còn chăm không nổi, nói gì đến thú cưng.
Sau khi tiễn chú vịt đi, anh mua vé xe đến thành phố S.
Mạnh Nhất Hứa lang thang trên đường phố S, trong lòng thầm hy vọng có thể tình cờ gặp được Khương Mộ.
Anh chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho cô.
Mấy ngày nay, Mạnh Nhất Hứa ngày nào cũng nhắn tin cho Khương Mộ.
Lúc đầu, anh chỉ hỏi cô đã đi đâu, có sao không, tại sao không trả lời tin nhắn.
Sau đó, anh bắt đầu c.h.ử.i mắng cô, nói rất nhiều lời khó nghe.
Nhưng Khương Mộ vẫn không hồi âm.
Tâm trạng của Mạnh Nhất Hứa dần dần suy sụp. Bây giờ, anh chỉ cầu xin cô xuất hiện, nói một lời thôi cũng được, dù là thừa nhận đã lừa anh cũng cam lòng.
Anh vẫn đổi công việc, cuộc sống gần đây thật sự không tốt, tiền lương hàng tháng đều phải dành để trả nợ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Tuy năm mươi nghìn mượn lúc trước không phải là số tiền lớn, nhưng sau khi đổi việc, mỗi tháng anh chỉ kiếm được vài nghìn. Anh đã quen sống xa hoa, giờ phải thắt lưng buộc bụng, thật sự không quen chút nào. Số tiền tiết kiệm được cũng chẳng đáng bao nhiêu, trả năm mươi nghìn kia cũng rất chật vật, phải mất vài năm mới xong.
Những ngày này tuy gian nan, nhưng không phải là không sống nổi.
Ngày nào anh cũng nhớ đến Khương Mộ.
Anh không thể buông tha cho chính mình, cũng không muốn Khương Mộ cứ thế biến mất. Anh sợ cô sẽ quên mất anh.
Vài tháng sau, Mạnh Nhất Hứa nhận được một lá thư cảm ơn.
Đó là thư cảm ơn gửi các nhà hảo tâm đã quyên góp, người nhận là anh, vì đã nhận được khoản quyên góp ba trăm nghìn từ anh.
--------------------------------------------------