Khi chỉ còn lại hai người, Từ Vũ Khiết nhìn chằm chằm Khương Mộ, gằn giọng: “Khương Mộ, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
“Tớ chẳng muốn thế nào cả. Cậu trộm tiền của tớ, tớ chỉ làm theo đúng trình tự pháp luật thôi.”
Vẻ mặt công tư phân minh của Khương Mộ khiến Từ Vũ Khiết tức điên lên.
Từ Vũ Khiết hét lên: “Chuyện cậu nhờ tớ đều đã làm rồi, sao cậu có thể làm vậy? Cậu đừng có quá đáng!”
Khương Mộ nhướng mày: “Tớ làm sao? Cậu trộm tiền của tớ mà còn tỏ ra có lý à? Nếu không còn gì khác để nói thì tớ ra ngoài đây.”
Nói rồi, Khương Mộ giả vờ quay đi.
Từ Vũ Khiết vội gọi giật lại: “Khoan đã!”
“Còn muốn nói gì nữa?”
“Cậu muốn gì, chỉ cần tớ làm được.” Từ Vũ Khiết biết Khương Mộ bày ra vở kịch này không thể nào chỉ đơn giản là muốn tống cô ta vào tù.
“Tớ không hiểu ý cậu.” Khương Mộ thản nhiên đáp.
Từ Vũ Khiết hít một hơi thật sâu, nén giận nói: “Tớ xin cậu, coi như nể tình bạn bao nhiêu năm nay.”
“Tình bạn thì miễn đi, giữa chúng ta làm gì có thứ đó.” Khương Mộ lạnh lùng nói, “Tuy nhiên, nếu cậu đã cầu xin, tớ cũng có thể cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội.”
“Cậu nói đi.”
Khương Mộ ngoắc ngón tay, Từ Vũ Khiết liền ghé sát lại.
Khương Mộ thì thầm vài câu vào tai cô ta.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Sắc mặt Từ Vũ Khiết trở nên vô cùng kỳ quái: “Sao có thể được?”
“Vậy thì coi như tớ chưa nói gì.” Khương Mộ quay người định bước ra.
Từ Vũ Khiết đắn đo cân nhắc lợi hại, cuối cùng nghiến răng quyết định: “Được, tớ đồng ý, nhưng cậu phải nói với cảnh sát là chúng ta tự giải quyết riêng.”
“Ok.” Khương Mộ gật đầu.
Ngày hôm sau, Khương Mộ nộp đơn xin thôi việc lên nhà trường.
Đơn xin thôi việc vừa được giao lên, lúc cô bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì chạm mặt Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc nhìn chằm chằm cô, buông một câu: “Khương Mộ, cô sẽ phải hối hận.”
Khương Mộ không những không tức giận mà ngược lại còn mỉm cười. Khi lướt qua vai Thẩm Mặc, cô khẽ nói: “Không đâu, ngủ với em trai cô tôi còn không hối hận, cậu ấy ngon miệng lắm.”
Thẩm Mặc cứng đờ tại chỗ, c.h.ế.t trân nhìn bóng lưng Khương Mộ khuất xa như thể vừa gặp phải ma.
Hồi lâu sau, cô ta mới sụp đổ thét lên một tiếng chói tai.
Buổi tối, tại trung tâm hoạt động sinh viên có một buổi biểu diễn văn nghệ, Thẩm Mặc là một trong những người dẫn chương trình.
Từ Vũ Khiết lại vừa hay là giáo viên của Đoàn trường, phụ trách một vài công việc cho sự kiện lần này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-62.html.]
Khi chương trình bắt đầu, Thẩm Mặc cùng một người dẫn chương trình khác bước lên sân khấu.
Cô ta trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy ngắn màu sâm panh khoe trọn vóc dáng hoàn hảo. Chiếc váy đính kim sa lấp lánh, dưới ánh đèn sân khấu càng làm cô ta trở nên nổi bật. Làn da trắng ngần càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có, khiến khán giả bên dưới không ngừng hò reo tên cô ta.
Có rất nhiều bạn học cùng lớp với Thẩm Mặc, cũng không ít người theo đuổi cô ta.
Thẩm Mặc khá nổi tiếng trong khoa, tuy không xinh đẹp bằng hoa khôi nhưng lại khéo léo, được nhiều người yêu mến.
Trong kịch bản có một tiết mục cần trình chiếu một đoạn phim ngắn. Việc này vốn do một giáo viên khác phụ trách, nhưng Từ Vũ Khiết đã xin đổi với người đó để mình được làm.
Đúng lúc phần giới thiệu đến lượt Thẩm Mặc, cô ta duyên dáng bước ra từ sau cánh gà, tự tin và phóng khoáng mỉm cười với mọi người bên dưới.
“Chúng ta gặp nhau ở giảng đường, trưởng thành ở giảng đường, và cũng ở giảng đường này theo đuổi ước mơ. Nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Ở đây, mỗi ngày trôi qua đều là một nốt nhạc vui tươi. Ở đây, chúng ta có một sân khấu vô cùng rực rỡ. Ở đây, chúng ta như những mầm non được các thầy cô tận tình chăm sóc. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng thưởng thức video ‘Ước mơ tuổi trẻ’ do lớp Quản lý khóa 18 chuẩn bị.”
Thẩm Mặc từng học qua lớp phát thanh nên giọng nói của cô ta rất truyền cảm, phát âm cũng rất chuẩn. Cô ta vừa dứt lời, cả khán đài đã vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Đoạn phim bắt đầu với hình ảnh khu giảng đường tấp nập sinh viên, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hy vọng khi ra vào lớp học.
Tiếp theo là những cảnh quay trong phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện.
Mọi ngóc ngách trong trường đều có hình ảnh những sinh viên đang miệt mài học tập.
Khán giả bên dưới đều xem rất chăm chú, có người còn khe khẽ bàn luận.
Thế nhưng đột nhiên, màn hình chớp một cái rồi chuyển sang một đoạn video hoàn toàn khác.
Video được quay trong một phòng ngủ, và nhân vật chính không ai khác chính là cô MC vừa rồi.
Người còn lại trong video là một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm, mặc áo sơ mi và quần tây, trông không giống sinh viên.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cả hội trường ồ lên, nhiều người đứng bật dậy hỏi có chuyện gì.
Nhưng dù thắc mắc, mọi người vẫn dán mắt vào màn hình.
Chỉ thấy trong video, hai người nói chuyện vài câu rồi ôm chầm lấy nhau. Cô gái cười e thẹn, thậm chí còn chủ động hôn người đàn ông.
Những người vừa mới hò reo, vỗ tay cho Thẩm Mặc lúc này đều sững sờ.
Đây có phải là Thẩm Mặc mà họ biết không?
Thẩm Mặc mà họ biết dịu dàng, trầm tĩnh, còn người trong video tuy có khuôn mặt giống hệt nhưng lại tươi cười lả lơi, quyến rũ diễm lệ, rõ ràng đang ra sức quyến rũ người đàn ông kia.
Video chiếu đến đoạn hai người ngã xuống giường thì đột ngột dừng lại, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, còn cần phải đoán sao?
Mặc dù màn hình đã quay trở lại đoạn phim “Ước mơ tuổi trẻ”, nhưng còn ai có tâm trạng xem tiếp nữa.
Lúc này, Thẩm Mặc đang nghỉ ngơi trong hậu trường. Cô ta đang đợi người mang cà phê đến thì bỗng nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Tâm trạng đang không tốt nên cô ta cũng chẳng buồn ra xem, mãi đến khi có người xông vào hỏi: “Thẩm Mặc đâu?”
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Mặc quay lại hỏi.
Người vừa vào nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Chuyện này biết nói ra làm sao đây? Chẳng lẽ nói video thân mật của cô với người khác không biết sao lại bị chiếu lên màn hình lớn, rất nhiều người đã thấy hết rồi sao?
--------------------------------------------------