Nghĩ đến cảnh lát nữa mình sẽ nắm tay Lạc Tuyết Kỳ để cô ấy ăn bánh mì, Khương Mộ bắt đầu mong chờ. Lạc Tuyết Kỳ bị cô kéo cho lơ lửng, dù cô ta có cố gắng thế nào, Khương Mộ cũng sẽ không để cô ta ăn được bánh mì. Cô ta chỉ có thể nhìn chiếc bánh mì cứ lướt qua lướt lại trước mặt mình, cảnh tượng đó chắc sẽ hài hước lắm đây.
Khương Mộ thầm cười trong bụng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Trần Tây Thành đứng bên cạnh hỏi cô sao vậy.
Khương Mộ quả quyết nói: “Không sao không sao, lát nữa cậu phải cố gắng lên nhé, tớ sẽ dùng hết sức mình đấy.”
Trần Tây Thành đáp: “Vậy tớ sẽ giành hạng nhất cho cậu xem.”
Kết quả phân nhóm của vòng này cũng nhanh chóng được công bố. Phó Viêm và Trần Tây Thành một đội, Ninh Vũ Lam và Tô Lai một đội, Minh Tô và Bạch Vựng một đội. Diệp Tiệm Vân lẻ ra làm trọng tài.
Khi có hiệu lệnh bắt đầu, bốn đội chơi đồng thời vào vị trí.
Khương Mộ đi về phía Lạc Tuyết Kỳ, đưa tay ra: “Chúng ta bắt đầu thôi.”
Lạc Tuyết Kỳ có một dự cảm chẳng lành. Cô ta không muốn chung đội với Khương Mộ chút nào, nhưng còn cách nào khác đâu. Cô ta chỉ có thể mỉm cười đứng vào vị trí quy định, sau đó đưa tay ra cho Khương Mộ nắm lấy.
Khương Mộ kéo tay cô ta. Mỗi lần miệng Lạc Tuyết Kỳ sắp chạm tới chiếc bánh mì, Khương Mộ lại hò hét cổ vũ.
“Tuyết Kỳ cố lên, cậu sắp ăn được rồi!”
Thế nhưng không hiểu sao, Lạc Tuyết Kỳ cứ nghe thấy tiếng Khương Mộ nói chuyện phía sau là lại sợ cô sẽ buông tay. Dù phía trước đã được lót một tấm nệm mềm cùng rất nhiều bóng chống va đập, ngã xuống cũng sẽ không đau chút nào, nhưng cô ta vẫn căng thẳng tột độ. Khương Mộ không nói gì thì còn đỡ, chứ cô vừa mở miệng là Lạc Tuyết Kỳ lại thấy tim đập thình thịch, miếng bánh mì đến gần miệng rồi cũng bị tuột mất.
Cứ như vậy, Khương Mộ chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần cổ vũ cô ta là đủ.
Thấy tay Lạc Tuyết Kỳ căng thẳng đến mức run lên, Khương Mộ vừa muốn cười lại phải cố nín, thật sự rất khó chịu.
“Tuyết Kỳ, cậu đừng run nữa, cứ một miếng c.ắ.n phập vào là được mà,” Khương Mộ lớn tiếng nói.
Thời gian trôi qua đã lâu, các đội khác đều đã ăn xong, chỉ còn lại đội của Khương Mộ và Lạc Tuyết Kỳ vẫn chưa thành công.
Lạc Tuyết Kỳ trong lòng cũng sốt ruột, nghe Khương Mộ cổ vũ lại càng tức giận hơn. Cô ta trút hết bực bội lên đầu Khương Mộ: “Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn chơi tiếp.”
Khương Mộ nhẹ nhàng tiếp thêm “máu gà” cho Lạc Tuyết Kỳ: “Kiên trì đi, kiên trì đi, cậu nhất định có thể ăn được mà, phải tin vào bản thân mình chứ.”
Lạc Tuyết Kỳ: “...”
Khương Mộ: “Cậu cứ ngẩng đầu lên ăn đi, người khác làm được thì cậu cũng làm được mà.”
Lạc Tuyết Kỳ nghe Khương Mộ nói là thấy phiền. Lúc này không còn là sợ hãi nữa, giằng co lâu như vậy, tay cô ta đã mỏi nhừ, cổ cũng mệt lử.
“Không cần, tôi không làm nữa, cậu buông tôi ra.” Giọng Lạc Tuyết Kỳ đã buông xuôi.
Khương Mộ: “Hay là thử lại lần nữa đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-278.html.]
Lạc Tuyết Kỳ dùng sức giằng tay ra khỏi tay Khương Mộ, rồi cứ thế ngã sấp mặt xuống tấm đệm phía trước.
Dù không bị thương cũng không đau, nhưng mái tóc mượt mà của cô ta trở nên rối tung, trông vô cùng t.h.ả.m hại. Mặt cô ta vùi trong đống bóng, cảnh tượng thật sự khó coi.
Khương Mộ tỏ ra quan tâm: “Cậu không sao chứ?”
Bao nhiêu tức giận và tủi thân của Lạc Tuyết Kỳ bùng nổ trong chớp mắt: “Không cần cậu lo, đều tại cậu cả!”
Khương Mộ lộ vẻ mặt kinh ngạc và oan ức, khẽ nói: “Xin lỗi, cậu đứng dậy trước đi đã.”
“Cậu tránh ra!” Lạc Tuyết Kỳ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mấy ngày nay tâm trạng của cô ta đều bị Khương Mộ phá hỏng, bây giờ sức chịu đựng đã đến giới hạn.
“Cậu bị sao vậy? Khương Thần làm gì cậu chứ, vừa rồi không phải do chính cậu có vấn đề sao?” Trần Tây Thành không nhìn nổi nữa, lên tiếng.
“Sao lại là vấn đề của tôi? Nếu không phải cô ta, tôi có ra nông nỗi này không?” Hốc mắt Lạc Tuyết Kỳ đỏ hoe.
Khương Mộ giữ Trần Tây Thành lại: “Cậu ấy là con gái, có chút nóng nảy cũng không sao, đừng trách cậu ấy, là do tớ làm không tốt.”
Khương Mộ lắc đầu với Trần Tây Thành.
Trần Tây Thành: “Rõ ràng là cô ta làm mình làm mẩy, cậu vẫn luôn cổ vũ cô ta. Cô ta không muốn làm thì nói sớm đi, bảo với ê-kíp đừng tham gia nữa là được chứ gì.”
Khương Mộ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Thôi mọi người đừng nói nữa, là lỗi của tớ. Mọi người tiếp tục đi, đừng vì tớ mà ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Hệ thống: [Chỉ số “trà xanh” của ký chủ đã tăng vọt hai cấp, điểm tích lũy đã được cộng hết vào độ nổi tiếng và giá trị sức hút rồi nhé.]
Khương Mộ thầm nghĩ: Cuối cùng cũng được!
Cảm ơn Lạc Tuyết Kỳ, cảm ơn cô đã cho mình một cơ hội tuyệt vời để cày kinh nghiệm lên cấp. Nếu nói những chàng trai khác là quái nhỏ, điểm kinh nghiệm ít ỏi, thì Lạc Tuyết Kỳ quả thực là trùm cuối tặng không điểm kinh nghiệm, lại còn là loại giáp mỏng, một chiêu là có thể thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm.
Những người khác cũng lần lượt lên tiếng. Diệp Tiệm Vân hừ lạnh một tiếng, nói: “Liên quan gì đến cậu, cậu đừng nói giúp cô ta. Vừa rồi mọi người đều thấy, cậu có làm gì sai đâu, là cô ta tự giằng tay cậu ra nên mới ngã. Cô ta mệt, chẳng lẽ cậu không mệt à? Mọi người đều hoàn thành được, sao chỉ có cô ta là không? Là con gái thì sao chứ.”
Tô Lai thấy Khương Mộ bị ấm ức cũng trừng mắt nhìn Lạc Tuyết Kỳ: “L-làm ảnh hưởng... tâm trạng mọi người. R-rõ ràng là cô ta, Khương Khương... c-cậu đừng tự trách, không phải lỗi của cậu.”
Lạc Tuyết Kỳ trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người. Dù cô ta có rơi nước mắt, cũng không ai thương hại. Mọi người đều đang xót cho Khương Mộ.
Lạc Tuyết Kỳ bị nói đến cứng họng. Cô ta cũng biết hôm nay mình đã mất kiểm soát cảm xúc, không nên nổi nóng với Khương Mộ ở đây. Bây giờ muốn cứu vãn tình hình, chỉ có thể cúi đầu trước. Cô ta không phải kẻ ngốc, vừa rồi chỉ là nhất thời mất kiểm soát, bây giờ nghĩ lại, cô ta lập tức thay đổi thái độ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cô ta khóc lóc nói: “Xin lỗi, Khương Thần, chỉ là vừa rồi tay tớ đau quá, cổ cũng rất mỏi, nên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc.”
Khương Mộ thấy cô ta phản ứng nhanh như vậy, cũng có chút nể phục. Tuy nhiên, cô sẽ không cho Lạc Tuyết Kỳ cơ hội lật ngược tình thế.
“Không sao đâu, mình không trách cậu. Cậu là con gái, có chút cảm xúc cũng là chuyện bình thường. Chỉ là mình nghĩ cậu không nên dễ dàng nói bỏ cuộc như vậy. Dù sao mọi người ở đây ai cũng rất mệt mỏi, ai cũng rất vất vả. Nếu cậu đã đến, thì phải có sự chuẩn bị tâm lý này. Sau này chúng ta còn một chặng đường rất dài phải đi.”
--------------------------------------------------