Nếu cứ mang ga giường đi giặt liên tục, chắc chắn sẽ bị phát hiện có điều bất thường.
Tạ Tinh Nhiên thấy hơi đau đầu.
Hôm nay Tạ Tinh Nhiên đi học muộn, may là cô chủ nhiệm không làm khó cậu. Cô chỉ hỏi lý do qua loa rồi cho cậu vào lớp.
Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm cấp ba Tạ Tinh Nhiên đến trễ.
Chủ nhiệm không nói gì, không có nghĩa là những người khác không tò mò.
Buổi tự học sáng vừa kết thúc, mấy đứa bạn thân đã xúm lại hỏi cậu tại sao lại đi muộn.
Tạ Tinh Nhiên nói do dậy trễ, nhưng chẳng ai tin.
Ai cũng có thể ngủ quên, chứ Tạ Tinh Nhiên thì không bao giờ.
“Các cậu lắm chuyện làm gì.” Tạ Tinh Nhiên gạt đám bạn ra rồi đi ra ngoài.
Cậu bạn cùng bàn hỏi: “Mày đi đâu đấy?”
“Tao ra căng tin.”
Cậu đi thẳng một mạch, không hề quay đầu lại.
Ra đến ngoài cậu mới sực nhớ, mình quên hỏi chuyện tấm ảnh.
Trí nhớ của cậu trước giờ đâu có tệ đến thế, chẳng qua vừa rồi bị hỏi dồn nên không biết phải trả lời sao cho phải.
Cậu vốn không có thói quen nói dối.
Hôm nay là ngày thi tháng đầu tiên, phòng thi đã được sắp xếp xong xuôi. Lần này là đề chung cho cả khối, nên học sinh các lớp sẽ bị xáo trộn và chia về những phòng thi khác nhau.
Cậu mua một cái bánh mì và một cây bút ở căng tin rồi đi thẳng đến phòng thi.
Khương Mộ đã ăn sáng ở nhà, nên sau giờ tự học, cô đi thẳng đến phòng thi của mình.
Cô được xếp vào một phòng thi trên lầu.
Nói ra thì, nguyên chủ rất ít khi lên lầu năm.
Lầu năm là khu của các lớp chọn, mà thành tích của nguyên chủ lại kém đến mức khó tin, trong lòng cô luôn có chút tự ti. Vì vậy, cô luôn né tránh việc phải lên đây, cảm thấy ánh mắt của những học sinh giỏi kia như đang nhìn một kẻ ngốc.
Nhưng Khương Mộ thì chẳng hề bận tâm. Cô thản nhiên bước lên, thậm chí còn đứng ngoài hành lang một lúc.
Cô cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ bốn phía đổ dồn về mình, phần lớn đều dán chặt vào gương mặt cô hồi lâu.
Đợi đến gần giờ thi, cô mới vào phòng, vừa hay chạm mặt Tạ Tinh Nhiên.
Chỗ ngồi của hai người, một người ở dãy sáu tổ bốn, một người ở dãy hai tổ ba.
Sau khi ngồi xuống, Khương Mộ quay đầu lại liếc nhìn Tạ Tinh Nhiên.
Thật ra cô cũng khá tò mò, không biết Tạ Tinh Nhiên có phản ứng gì khi xem những tấm ảnh đó không.
Nhưng cô lại không thể trực tiếp đi hỏi cậu được.
Dù vậy, việc cậu nhắn tin lại cũng đủ chứng tỏ, ít nhất cậu có hứng thú với người trong ảnh.
Sự tò mò cũng được tính là một loại hứng thú, nếu không, cậu đã chẳng thèm hỏi mà thẳng tay chặn cô luôn rồi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ khẽ nhếch môi, yên vị ngồi ngay ngắn, không để ý đến Tạ Tinh Nhiên nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-165.html.]
Rất nhanh, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kỳ thi sắp bắt đầu.
Khi giáo viên bước vào và bắt đầu phát đề, Tạ Tinh Nhiên mở cây bút mới mua ra, tiện tay đặt nắp bút xuống bàn. Ai ngờ khuỷu tay cậu vô tình đụng phải, khiến nó rơi xuống đất.
Nhân lúc đề thi chưa được phát tới tay, Tạ Tinh Nhiên định cúi xuống nhặt.
Nó rơi cũng không xa, ngay bên phải bàn của người ngồi trước.
Cậu cúi xuống, vừa nhặt được nắp bút định đứng dậy thì bỗng khựng lại.
Cậu nhìn thấy trên chân Khương Mộ có một nốt ruồi, ngay phía ngoài bắp chân trái, vị trí giống hệt nốt ruồi trên chân cô gái trong tấm ảnh.
Cậu nghi ngờ không biết có phải mình nhớ nhầm không.
Nhưng cậu lại không mang theo điện thoại, không có cách nào xác nhận ngay tại chỗ.
Phát hiện này khiến Tạ Tinh Nhiên không tài nào bình tĩnh được.
Cậu chăm chú nhìn bóng lưng của Khương Mộ, càng nhìn tim càng đập nhanh.
Môn thi đầu tiên hôm nay là Ngữ Văn, Tạ Tinh Nhiên vốn luôn làm bài rất nhanh mà suýt chút nữa không kịp kiểm tra lại bài.
Cậu đã lơ đãng mất một lúc, may mà cuối cùng giáo viên coi thi lên tiếng nhắc nhở, khiến cậu bừng tỉnh và tăng tốc viết.
Khi giáo viên tuyên bố hết giờ làm bài, Tạ Tinh Nhiên mới nộp bài thi.
Lúc này cậu nhìn sang chỗ Khương Mộ thì chỉ thấy một chiếc ghế trống không.
Khương Mộ đã nộp bài từ sớm.
Để xác định Khương Mộ có phải là người trong ảnh hay không, buổi trưa Tạ Tinh Nhiên đã về nhà lấy điện thoại mang đến trường.
Những tấm ảnh đó tuy cậu đã xóa, nhưng cậu vẫn chưa dọn sạch thùng rác.
Chúng vẫn còn nằm trong đó, có thể khôi phục lại được.
Cậu đến phòng thi từ sớm, ngồi đợi Khương Mộ tới.
Nhưng hai thằng bạn thân lại chạy đến tìm cậu tán gẫu, bàn về cuộc thi học sinh giỏi Toán sắp tới.
Cậu lơ đãng, tâm trí chẳng đặt vào câu chuyện, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ một hai câu. Bạn bè biết cậu vốn ít nói nên cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến khi Khương Mộ bước vào phòng thi.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào Khương Mộ, khí chất quanh người cũng trở nên có chút khác lạ.
“Sao thế Tinh Nhiên?”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của cậu, và thấy Khương Mộ.
“Ê, đây chẳng phải là nhỏ bạn tối hôm đó sao? Chung phòng thi với mày à?”
“Vãi, người đẹp nào đây, trước giờ chưa thấy bao giờ.”
Hai cậu bạn cũng dán mắt vào Khương Mộ. Ai mà chẳng yêu cái đẹp, ai mà chẳng mê ngoại hình cơ chứ.
Khương Mộ mặc một chiếc áo thun cùng chân váy caro ngắn, đôi chân trắng đến mức phát sáng, lại thêm gương mặt xinh đẹp, gần như cả phòng thi ai cũng nhìn cô, bất kể là nam hay nữ.
Buổi trưa trước khi đến trường, Tạ Tinh Nhiên đã xem lại kỹ càng mấy tấm ảnh kia. Lúc này nhìn thấy Khương Mộ, cậu liền nhìn thẳng vào đôi chân cô.
Cậu gần như có thể chắc chắn, người trong ảnh chính là Khương Mộ.
--------------------------------------------------