Khương Mộ thầm nghĩ, mình làm gì có nói câu nào như thế.
Tên này quả đúng là đồ cáo già gian xảo.
Cô mỉm cười gật đầu, thuận nước đẩy thuyền: “Hình như cũng có nói thì phải.”
Phó Viêm đành ngậm ngùi bê đồ đạc của Khương Mộ sang phía giường của Minh Tô.
Tối đến, sau khi mọi người đã tắm rửa xong xuôi, Khương Mộ mới là người vào phòng tắm cuối cùng. Lúc cô bước ra, cả phòng đã yên vị trên giường của mình.
Khương Mộ rón rén bước ra khỏi phòng tắm, định bụng sẽ nhẹ nhàng leo lên giường để không làm phiền ai. Nhưng khi cô vừa đặt chân lên thang, một bàn tay đã đột ngột vươn ra níu cô lại.
Khương Mộ giật mình hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Minh Tô đang ngồi ở đầu giường, lặng lẽ nhìn cô.
Ủa, không phải lúc nãy gối của Minh Tô đặt ở đầu giường bên kia sao? Sao giờ lại chuyển sang bên này rồi?
Khương Mộ ngơ ngác, mấp máy môi, hỏi khẽ: “Có chuyện gì vậy?”
Minh Tô kéo mạnh một cái, khiến Khương Mộ mất đà ngã ngồi luôn xuống giường hắn.
Những người khác dường như đã ngủ say, Khương Mộ cau mày, hạ giọng: “Anh làm gì thế?”
Minh Tô nhìn cô chằm chằm, chợt ngửi thấy mùi hương trên người cô, mày hắn khẽ nhíu lại.
“Sao không phải mùi hương lúc trước?”
Khương Mộ ngẩn người, mùi hương gì cơ?
Minh Tô cúi sát lại, hít nhẹ một hơi trên cổ cô.
Lúc này Khương Mộ mới bừng tỉnh, nhận ra hắn đang nói đến mùi hương trên người mình.
Hôm nay chuyển phòng nên Khương Mộ đã đổi loại sữa tắm khác. Cô nghĩ rằng đã đổi bạn cùng phòng, nếu vẫn dùng loại sữa tắm cũ, thể nào cũng có người tò mò hỏi han, đến lúc đó lại càng thêm đáng ngờ. Lớp vỏ bọc này của cô còn giữ được nữa không, hay là cứ thế công khai thân phận con gái cho rồi.
Chỉ là cô không ngờ, Minh Tô lại nhớ cả mùi hương trước đây của mình.
Tên này trước giờ để ý mình đến thế ư? Giấu kỹ thật đấy.
“Tôi đổi sữa tắm rồi.” Giọng Khương Mộ lí nhí như tiếng muỗi kêu, chỉ còn là hơi thở, nhưng Minh Tô vẫn nghe rất rõ.
Minh Tô thẳng thừng chê: “Mùi này không thơm.”
Khương Mộ: “...”
Cô thầm bĩu môi, có phải cho anh ngửi đâu, cũng đâu phải cho anh dùng!
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Minh Tô dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy cô: “Đổi lại đi.”
Khương Mộ lắc đầu: “Không cần, anh buông tôi ra.”
Minh Tô suy nghĩ một lát rồi cũng không ép cô nữa, thay vào đó, hắn véo nhẹ vành tai cô, thì thầm: “Không ngoan.”
Sau đó, hắn mới buông cô ra.
Khương Mộ bực bội, cũng đưa tay véo mạnh tai Minh Tô một cái cho bõ tức.
Minh Tô không những không giận mà còn bật cười.
Khương Mộ mím môi, chợt cảm thấy mình chuyển đến đây chẳng khác nào chui vào hang sói.
Nhưng cô nào phải thỏ trắng ngây thơ gì cho cam, cớ sao phải sợ hắn? Cho dù hắn là sói xám gian ác, cuối cùng cũng chỉ có nước sa vào bẫy của cô mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-289.html.]
Khương Mộ chớp chớp mắt rồi quay người leo tót lên giường mình.
Sáng hôm sau, Khương Mộ bị tiếng chuông báo thức inh ỏi trong phòng đ.á.n.h thức.
Cô vừa mở mắt đã thấy mấy người kia lục tục ngồi dậy theo tiếng chuông ồn ào.
Khương Mộ hỏi một câu: “Mấy giờ rồi?”
Minh Tô đáp: “Tám rưỡi.”
Khương Mộ ngạc nhiên: “Ngày nào các cậu cũng dậy giờ này à?”
Trần Tây Thành vừa ngáp vừa nói: “Đúng vậy, bọn này dậy ăn sáng.”
Khương Mộ: “Đúng là nếp sống lành mạnh thật. Buổi sáng các cậu hay ăn gì?”
Trần Tây Thành kể: “Ra nhà ăn chứ đâu, có bánh bao với quẩy ấy, cậu chưa ăn bao giờ à?”
Khương Mộ: “Ăn được hai lần rồi.”
Xem ra cô phải mất vài ngày mới quen được với nếp sống ở phòng mới này, không biết hai người bạn cùng phòng cũ giờ thế nào rồi.
Minh Tô là người sửa soạn nhanh nhất. Hắn thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong xuôi quay ra thì Khương Mộ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn trên giường, chẳng có ý định ngồi dậy.
Trần Tây Thành và Phó Viêm, một người đang đ.á.n.h răng, một người đang xỏ giày.
Minh Tô nói với cô: “Cậu cứ ngủ tiếp đi, lát nữa tôi mang bữa sáng về cho.”
Mắt Khương Mộ sáng rực lên: “Thật không?”
Minh Tô: “Ừ.”
Trần Tây Thành lập tức la lối: “Á đù, Minh tổng, sao lúc trước tôi không dậy nổi thì anh không đối xử với tôi như thế? Anh toàn thẳng tay lật chăn của tôi thôi, tại sao đãi ngộ của Khương Thần lại tốt hơn tôi?”
Minh Tô còn chẳng thèm liếc cậu ta một cái, đi thẳng ra cửa, chỉ để lại một câu: “Đừng lề mề nữa, nhanh lên.”
Trần Tây Thành khóc không ra nước mắt, quay sang nhìn Khương Mộ: “Khương Thần, Minh tổng đối xử với cậu tốt quá đáng, tôi không phục!”
Hắn rên rỉ mấy tiếng, thấy Phó Viêm cũng đã ra khỏi phòng, cậu ta vội vàng súc miệng với tốc độ nhanh nhất rồi hấp tấp đuổi theo.
Khương Mộ nhắm mắt ngủ tiếp, thầm nghĩ, sướng thật.
Cô ngủ thêm được chừng hai mươi phút thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Khương Mộ mở mắt, là Minh Tô đã về.
Cô khẽ hỏi: “Sao anh về nhanh thế?”
Minh Tô: “Ừm, ngủ no chưa?”
Khương Mộ liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu: “Vậy tôi dậy đây.”
Minh Tô đặt bữa sáng lên bàn, sau đó đi thay giày, rửa tay. Lúc hắn quay ra, Khương Mộ vừa hay cũng đã xuống giường, đang đứng trước bàn tò mò xem hắn mang về cho cô những món gì.
Minh Tô khẽ cong môi, tiến đến sau lưng Khương Mộ, luồn tay vào mái tóc rối bù của cô mà xoa nhẹ.
Cảm giác rất thích, vì tóc của Khương Mộ vừa tơ vừa mềm.
“Đừng vò tóc tôi, rối hết cả lên.”
Vốn dĩ đã là một cái tổ quạ rồi.
--------------------------------------------------