Nghe đến đây, Khương Mộ cuối cùng cũng hiểu ra. Hẳn là Bạch Tuyết lo lắng chuyện ban ngày có thể ảnh hưởng đến cô, hoặc sợ cô có tâm sự gì nên mới tức tốc chạy đến đây vào lúc đêm hôm thế này.
“Em chỉ đột nhiên muốn về nhà thôi mà, dù sao cũng chẳng có việc gì. Hai ngày tới chương trình cũng không có lịch trình nào.”
Nói đến đây, Khương Mộ có chút ngượng ngùng: “Em chỉ muốn về đây ở một mình một lát thôi, không thích ở chung với người khác mãi.”
Lý do này thì Bạch Tuyết có thể hiểu được.
Ai cũng cần có không gian riêng tư, ở chung với người khác lâu ngày ít nhiều cũng có bất tiện.
Chỉ là nếu vậy, sự lo lắng của Bạch Tuyết hóa ra lại có chút dư thừa.
“Anh biết rồi.” Anh gật đầu.
Khương Mộ mím nhẹ môi.
“Vậy không có chuyện gì nữa thì anh về đây.”
Bạch Tuyết vừa dứt lời, Khương Mộ đã vội nói: “Đừng, anh đừng đi mà.”
Đã tự dâng đến tận cửa rồi mà còn muốn dễ dàng rời đi ư, làm gì có chuyện đó.
Bạch Tuyết cảm thấy cổ tay mình bị Khương Mộ níu chặt.
Khương Mộ khẽ thì thầm: “Em không muốn anh đi.”
Bạch Tuyết thấy cô lúc nói chuyện còn chẳng dám nhìn thẳng vào mình, cái dáng vẻ vừa bẽn lẽn vừa cố chấp ấy thật sự khiến người ta rung động.
Anh chăm chú nhìn Khương Mộ, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm: “Em muốn anh ở lại à?”
Anh hỏi lại một lần nữa.
Khương Mộ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Anh ở lại nói chuyện với em một lát nữa rồi hẵng đi.”
“Em muốn nói chuyện gì?”
Khương Mộ suy nghĩ một chút: “Kể em nghe xem hôm nay anh đã đi đâu chơi.”
Bạch Tuyết đáp: “Đi xem phim, rồi đi ăn đồ Tây.”
“Xem phim gì thế, có hay không?”
“Dở tệ, hình như là phim hài.”
“Nghe có vẻ chán ngắt nhỉ.”
Bạch Tuyết nhướng mày: “Còn em thì sao? Hôm nay em chơi vui lắm à?”
Khương Mộ cố ý gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, hôm nay em được ăn kem vị vani và hạt macca, ngon lắm luôn. Lần sau em dẫn anh đi ăn nhé.”
“Còn chơi gì nữa?”
“Còn đi công viên cho bồ câu ăn nữa.” Khương Mộ thầm quan sát sắc mặt Bạch Tuyết. “Ngô Trạch Dã còn mua cho em một cây s.ú.n.g b.ắ.n bong bóng, giúp em chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Em cho anh xem này.”
Khương Mộ lấy điện thoại, mở album ảnh cho anh xem.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ảnh chụp quả thật rất đẹp, đặc biệt là một tấm chụp Khương Mộ đứng trước đài phun nước ở quảng trường. Cô đang cúi đầu cho bồ câu ăn, vài chú chim bất chợt vỗ cánh bay lên, khung cảnh vô cùng thơ mộng, góc nghiêng của Khương Mộ cũng xinh đẹp lạ thường.
Thế nhưng Bạch Tuyết xem xong lại không nói gì, ánh mắt ngược lại còn trầm xuống: “Còn gì nữa không?”
“Hình như hết rồi. À đúng rồi, tụi em còn đi ăn món Nhật rất ngon nữa.”
Khương Mộ nói xong, cẩn thận liếc nhìn Bạch Tuyết: “Anh không giận đấy chứ? Tuy là em đi chơi với người khác, nhưng trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-135.html.]
Vẻ mặt Bạch Tuyết tối sầm: “Nghĩ đến anh cái gì?”
Khương Mộ nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Em nghĩ, giá như người hẹn hò với em hôm nay là anh thì tốt biết mấy.”
Bạch Tuyết sững người.
Vừa rồi còn đang bực bội, giờ phút này lại cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước Khương Mộ.
Mỗi một câu nói của cô đều có thể chi phối tâm trạng của anh. Từ lúc nào Khương Mộ đã trở nên quan trọng với anh như vậy?
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm vài câu vu vơ. Ngón tay Khương Mộ cũng không hề yên phận, lúc thì chọc chọc vào người anh chỗ này, lúc lại khều khều chỗ kia.
Bạch Tuyết ngăn lại mấy lần nhưng cô vẫn không chịu dừng.
“Đừng quậy nữa.”
Bạch Tuyết dứt khoát nắm chặt cả hai tay Khương Mộ, không cho cô cử động lung tung nữa.
Khương Mộ tỏ vẻ không bằng lòng: “Anh không được làm vậy.”
“Sao lại không được? Ai bảo em không nghe lời.” Bạch Tuyết thản nhiên nói.
Khương Mộ hừ một tiếng, tay bị trói buộc thì chuyển sang dùng chân, cọ qua cọ lại trên người Bạch Tuyết.
Cô vốn đang cố tình châm lửa, đương nhiên sẽ chỉ nhằm vào những điểm nhạy cảm trên người Bạch Tuyết.
Chỉ vài ba lần đã khiến sắc mặt anh biến đổi.
Bạch Tuyết buông tay cô ra: “Em còn như vậy nữa là anh đi về đấy.”
Anh đứng dậy, giọng nói trở nên trầm khàn đầy từ tính. Khương Mộ biết rõ, mỗi khi giọng Bạch Tuyết trở nên như vậy, chính là lúc anh đang rung động.
Anh tưởng giả vờ tức giận là có thể lừa được cô, nhưng trên phương diện này, Khương Mộ chính là chuyên gia.
Tâm tư của Bạch Tuyết, cô đều nhìn thấu hết.
Cô vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy eo anh.
Giọng Khương Mộ vừa nũng nịu vừa đáng yêu: “Không cho anh đi.”
“Không cho anh đi, vậy anh ngủ ở đâu?” Bạch Tuyết trầm giọng hỏi.
“Nhà em có hai giường. Muộn thế này rồi, nếu anh không chê thì có thể ngủ ở phòng ngủ phụ.”
Bạch Tuyết lại nói: “Anh chê.”
Anh gỡ tay cô ra rồi xoay người lại.
Khương Mộ tủi thân nhìn anh, đôi mắt như biết nói, đang tỏ rõ sự ấm ức và khó hiểu.
“Anh chê ngủ phòng ngủ phụ.” Bạch Tuyết nói tiếp.
Khương Mộ nghe vậy thì ngẩn ra vài giây, gương mặt đỏ bừng lên: “Không... không ngủ phòng phụ, vậy anh muốn ngủ ở đâu?”
Cô căng thẳng đến mức nói năng cũng lắp bắp, trông như một chú thỏ con bị trêu chọc.
Bạch Tuyết thấy cô xấu hổ, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
“Thôi được rồi, anh phải về thật đây.”
Khương Mộ vội lắc đầu nguầy nguậy.
--------------------------------------------------