Khương Mộ nén đau nhìn vẻ mặt của Ninh Vũ Lam, quả nhiên thấy cậu đang sững sờ kinh ngạc."
"Mọi người vội vàng xúm lại kéo Ninh Vũ Lam ra, rồi đỡ Khương Mộ dậy.
“Khương Thần, cậu không sao chứ?” Minh Tô đứng gần đó lo lắng hỏi.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Tô Lai cũng vội vã chạy tới, cuống quýt cả lên. Cậu chàng vốn lắp bắp, nói năng chẳng bao giờ trôi chảy, vậy mà giờ lại nói được một câu hoàn chỉnh: “Khương Thần, cậu sao rồi?”
Khương Mộ cảm thấy cơ thể nhỏ bé này của mình như sắp vỡ vụn ra từng mảnh. Cơn đau khiến cô run lên bần bật: “Vẫn... Vẫn ổn.”
Nhưng dù đau đến mấy, cô cũng chẳng còn tâm trí để ý. Cô dán chặt mắt vào Ninh Vũ Lam, chỉ sợ cậu ta sẽ buột miệng nói ra điều gì đó không nên nói.
Quả nhiên Ninh Vũ Lam đang vô cùng kinh ngạc, bàn tay cậu ta cứ như vừa chạm phải lửa. Cậu ta có thể chắc chắn một điều, thứ mình vừa chạm vào không phải là lồng n.g.ự.c của một cậu con trai.
Chẳng qua, nếu nói Khương Mộ là con gái thì cũng không hẳn là giống.
Khương Mộ mặc áo nịt ngực, bộ n.g.ự.c vốn đã nhỏ của cô bị ép phẳng lỳ, chỉ còn gồ lên một chút xíu. Nếu Ninh Vũ Lam không dùng tay ấn mạnh xuống và cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi ấy, có lẽ cậu ta cũng sẽ không phát hiện ra.
Giống như lần trước Tô Lai cũng chạm phải, nhưng vì chỉ là một cú va chạm nhẹ nên cậu ấy đã không nhận ra điều gì bất thường.
Khương Mộ vờ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cũng cố tình lảng tránh Ninh Vũ Lam.
“Có cần đi kiểm tra một chút không?”
Tiếng ồn ào bên này đã kinh động đến Cố Văn Ngôn, anh bước tới hỏi thăm.
“Không cần đâu ạ, chỉ hơi đau một chút thôi, nghỉ một lát là đỡ ngay.” Khương Mộ lắc đầu.
Ninh Vũ Lam cứ nhìn Khương Mộ chằm chằm, không biết đang suy tính điều gì.
Dù không nhìn thẳng, Khương Mộ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào mình.
Vì Khương Mộ một mực khẳng định mình không sao, Cố Văn Ngôn đành dặn dò: “Vậy nếu em vẫn cảm thấy không khỏe thì nhất định phải nói nhé, đừng cố chịu.”
“Đúng đó Khương Mộ, cậu ngã một cú đau như thế, tớ nhìn thôi cũng thấy xót rồi.” Trần Tây Thành nói thêm vào.
Tô Lai cũng rất lo cho cô: “Đừng... Đừng cố quá.”
Khương Mộ mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, tớ thật sự ổn mà.”
“Vậy được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục.” Cố Văn Ngôn liếc nhìn đồng hồ, thông báo: “Nghỉ giữa hiệp mười phút.”
Khương Mộ được Tô Lai dìu đến một bên ngồi xuống, mọi người lập tức vây quanh hỏi han.
Lạc Tuyết Kỳ lên tiếng: “Khương Thần, cậu có chắc là không sao không đấy? Tớ thấy sắc mặt cậu tệ lắm.”
Nghe Lạc Tuyết Kỳ nói vậy, Tô Lai càng thêm căng thẳng nhìn Khương Mộ, quả thật sắc mặt cô có chút tái nhợt.
Tô Lai lo lắng: “Khương Khương, cậu... cậu có phải vẫn... vẫn còn khó chịu lắm không?”
Khương Mộ đáp: “Thật sự không sao, chỉ là ngã một cái thôi mà.”
Lạc Tuyết Kỳ quay sang nhìn Ninh Vũ Lam, hỏi: “Ninh Vũ Lam, vừa rồi cả người cậu đè lên Khương Mộ, rốt cuộc là đè trúng chỗ nào mà trông cậu ấy đau đớn như vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-260.html.]
Khương Mộ khẽ cau mày, Lạc Tuyết Kỳ này đúng là biết cách gây sự chú ý.
Không biết cô ta thật sự quan tâm mình, hay chỉ đang cố tình kiếm cớ bắt chuyện với Ninh Vũ Lam.
Câu hỏi của Lạc Tuyết Kỳ thực sự quá khó xử, đến mức vẻ mặt Ninh Vũ Lam cũng trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Khương Mộ vội nói chen vào trước khi Ninh Vũ Lam kịp lên tiếng: “Đè trúng cánh tay thôi, giờ hết đau rồi.”
Ninh Vũ Lam liếc nhìn Khương Mộ với vẻ mặt kỳ quặc, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần lời nói dối của cô.
Mười phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, vòng thi thứ ba bắt đầu, cuối cùng Khương Mộ cũng có thể thoát khỏi sự chú ý của mọi người.
Nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt của Ninh Vũ Lam không lúc nào rời khỏi mình.
Sau khi tất cả các phần thi kết thúc, đội của Khương Mộ giành được hạng hai.
Hạng nhất lại bất ngờ thuộc về đội của Lạc Tuyết Kỳ.
Và trùng hợp hơn nữa là, bài hát Lạc Tuyết Kỳ chọn lại chính là bài mà Khương Mộ cũng rất thích.
Đến lượt mình, Khương Mộ không quyết định ngay lập tức mà giả vờ đắn đo trước những bài hát khác, sau đó mới bước đến trước bài hát kia và dán sticker của đội mình lên.
Thấy Khương Mộ chọn cùng bài hát với mình, Lạc Tuyết Kỳ cười ngọt ngào một cách khác thường. Cô ta nói với Khương Mộ: “Cậu cũng thích bài này à? Tớ thấy nó đặc biệt hợp với phong cách của đội chúng ta đó.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ chỉ gật đầu cười mà không nói gì. Một tia u tối thoáng lướt qua đáy mắt Lạc Tuyết Kỳ, sau đó cô ta quay đi nói chuyện với đồng đội của mình.
Chọn được bài hát ưng ý, Khương Mộ chỉ muốn mau chóng về ký túc xá, nhưng lại chưa thể đi được, phải đợi tất cả mọi người chọn xong.
Cô đành lấy điện thoại ra tải bài hát về, ngồi một góc để nghe, tiện thể cùng Tô Lai và Hạ Sâm Nguyên thảo luận xem có ý tưởng cải biên nào không.
Lạc Tuyết Kỳ đứng rất gần, thỉnh thoảng lại lân la đến bắt chuyện.
Khương Mộ không tiện đuổi cô ta đi, chỉ có thể hờ hững đối phó.
Lạc Tuyết Kỳ nhận ra Khương Mộ không thích mình, cảm thấy rất kỳ lạ.
Hồi mới vào chương trình, Khương Mộ đối xử với cô ta rất thân thiện và nhiệt tình, nhưng dạo gần đây không hiểu sao lại trở nên lạnh nhạt, gặp cô ta cũng chỉ gật đầu chào một cái, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện.
Tuy Lạc Tuyết Kỳ vốn chẳng ưa gì Khương Mộ, nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột này cũng khiến cô ta có chút không quen.
Cô ta cẩn thận ngẫm lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cố gắng tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Dù đúng là cô ta ghét Khương Mộ thật, nhưng cô ta cũng đâu có làm gì quá đáng.
Lần trước lừa Khương Mộ đi tìm Ninh Vũ Lam, đáng lẽ lúc đó Khương Mộ không thể phát hiện ra được, nhưng ngay sau đó cô lại không tìm Ninh Vũ Lam nữa mà quay sang mời Tô Lai lập đội.
Chẳng lẽ lúc đó Khương Mộ đã nhận ra rồi?
Sắc mặt Lạc Tuyết Kỳ trở nên khó coi.
Đúng là kể từ lúc đó, Khương Mộ không còn chủ động tìm cô ta nữa.
Lần này, cả cô ta và Khương Mộ đều chọn cùng một bài hát, như vậy đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
--------------------------------------------------