“Em ra ngoài ăn đi, đừng ở đây nữa.” Phó Vanh dán mắt vào màn hình máy tính, nói mà không thèm ngẩng đầu lên.
Khương Mộ sững người, vẻ mặt có chút bối rối: “Vâng.”
Thấy cô lủi thủi bước ra ngoài, tâm trạng Phó Vanh chẳng hiểu sao lại càng tệ hơn. Anh nhìn màn hình, phải mất vài giây mới có thể tĩnh tâm trở lại.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ vừa bước ra khỏi phòng làm việc, vẻ tủi thân, cô đơn trên mặt liền biến mất tăm. Cô cười hì hì, lấy hộp đồ ăn ra, chuẩn bị đ.á.n.h chén.
Đây là đồ ăn đặt ở một nhà hàng Nhật, được đóng gói rất kỹ lưỡng, bên trong còn có cả túi đá để giữ lạnh.
Đủ các loại sushi, sashimi và đồ ăn kèm, từng hộp nhỏ được bày ra chiếm hơn nửa bàn ăn.
Khương Mộ lấy một chiếc đĩa nhỏ, rót nước tương và cho một ít mù tạt vào, rồi thong thả thưởng thức. Mấy món này trông thì nhiều hộp, nhưng thực ra mỗi hộp chỉ có một, hai miếng, ăn chẳng bõ dính răng.
Cô ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã xử lý hơn một nửa. Còn lại vài miếng không hợp khẩu vị, cô bèn xếp chúng vào một chiếc hộp, bày biện thành một suất ăn đẹp mắt để dành cho Phó Vanh.
Đúng lúc đó, Phó Vanh xử lý xong công việc và ra ngoài tìm cô.
Khương Mộ ngẩng đầu lên thấy anh thì nói ngay: “Anh xong việc rồi à? Mau lại đây ăn đi.”
Phó Vanh nhìn đồ ăn trên bàn toàn là sushi và đồ ăn kèm thì nhíu mày.
Anh vốn chỉ thích ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là các món Tứ Xuyên và Hồ Nam đậm vị cay nồng. Ngay cả tiệc công ty, anh cũng toàn chọn nhà hàng Tứ Xuyên. Anh không quen ăn đồ Nhật, cũng chẳng thích sashimi.
Trước đây, vì anh mà nguyên chủ đã bỏ công học nấu món Tứ Xuyên một thời gian, tay nghề cũng khá ổn. Phó Vanh rất thích đồ ăn cô ấy nấu, đó cũng là một trong những lý do anh không thuê người giúp việc.
Vậy mà hôm nay, Khương Mộ không những không vào bếp, lại còn đặt toàn món anh không thích.
Phó Vanh nhìn Khương Mộ với ánh mắt có chút kỳ lạ.
Khương Mộ hỏi: “Sao thế? Anh không muốn ăn à?”
“Không phải.”
“Vậy thì tốt rồi, em thấy ngày nào anh cũng ăn cơm nhà chắc cũng ngán, nên muốn đổi khẩu vị cho anh. Anh thử xem.”
Giọng điệu của Khương Mộ vô cùng chân thành, khiến Phó Vanh bất giác nghi ngờ, liệu có phải mình chưa bao giờ nói cho cô biết sở thích ăn uống của mình không.
Anh đúng là chưa từng nói, nhưng nguyên chủ đã ở bên anh bao nhiêu năm, không cần anh nói cũng tự biết.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Khương Mộ, Phó Vanh suy nghĩ một lúc rồi quyết định ăn tạm một chút vậy.
Khương Mộ giúp anh mở hộp, gắp một miếng sushi lươn đưa đến bên miệng anh.
Phó Vanh vừa cho vào miệng đã muốn nhổ ra ngay.
Đây thật sự không phải hương vị anh thích.
Nhưng Khương Mộ đang nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết, đối diện với ánh nhìn đó, anh đành cố gắng nuốt xuống.
Anh đã lớn từng này rồi, kén ăn mà còn nhè đồ ăn ra thì thật quá trẻ con.
Phó Vanh cố nén cảm giác buồn nôn, nuốt ực miếng sushi rồi đứng dậy đi tìm nước uống.
Khương Mộ nhìn bóng lưng anh, cười đến híp cả mắt lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-371.html.]
Cô biết tỏng Phó Vanh ghét ăn lươn. Hơn nữa, miếng sushi vừa rồi còn được cô cho thêm rất nhiều giấm.
Nhân lúc Phó Vanh đi uống nước, cô nặn một cục mù tạt to vào bát nước tương, dùng đũa khuấy đều rồi nhúng một miếng sushi ngâm trong đó vài giây.
Xong xuôi, cô lặng lẽ chờ Phó Vanh quay lại.
Uống xong nước, Phó Vanh cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh không định ăn nữa.
“Anh không ăn đâu, em ăn đi.”
“Nhưng anh mới ăn có một miếng, không ngon sao?”
“Ừ, anh không thích.”
“Anh ăn thêm miếng cuối cùng này đi, được không? Còn nhiều quá này. Miếng vừa rồi anh không thích, biết đâu miếng này lại hợp khẩu vị anh thì sao.”
“...”
“Ăn thêm một miếng nữa thôi mà. Em ăn không hết đâu, anh giúp em ăn một miếng nữa nhé.”
Ánh mắt Khương Mộ tràn đầy mong đợi, cô còn đưa tay kéo kéo tay áo Phó Vanh, bộ dạng đó thật sự khiến người ta khó lòng từ chối.
Ánh mắt Phó Vanh tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, không biết đang nghĩ gì.
“Ừ.”
Thấy anh gật đầu, Khương Mộ cười rạng rỡ, gắp miếng sushi đã được “gia công” kỹ lưỡng đưa đến miệng Phó Vanh. Anh vừa mở miệng, cô đã vội vàng nhét vào.
Mũi Phó Vanh dường như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì giây tiếp theo, cả người anh như ngừng thở.
Cảm giác cay nồng của mù tạt xộc thẳng lên mũi, tràn ngập khoang miệng, khiến anh không tài nào thở nổi. Da đầu tê dại, sống mũi cay xè, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra.
Anh vừa ho sặc sụa vừa nhổ vội miếng sushi trong miệng ra.
Khương Mộ vờ như không hiểu chuyện gì, hoảng hốt hỏi: “Sao thế? Khó ăn đến vậy sao anh?”
Phó Vanh vẫn chưa nói được, anh lấy tay che miệng, không dám thở mạnh, cái vị cay nồng sặc sụa vẫn còn quanh quẩn trong miệng. Anh vội tu ừng ực hai ly nước, lúc này mới đỡ hơn một chút.
“Em cho cái gì vào vậy?”
Khương Mộ ngơ ngác nhìn anh: “Em... em có cho gì vào đâu?”
Phó Vanh nói năng cũng khó khăn, đầu lưỡi như mất cảm giác, cả người đều khó chịu. Anh chưa bao giờ ăn nhiều mù tạt như vậy, nếu nặng hơn một chút nữa, có khi anh đã phải vào bệnh viện.
Trớ trêu thay, Khương Mộ lại nhìn anh với vẻ mặt vô tội, khiến anh dù có bực cũng không nỡ trách mắng cô.
Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, bất đắc dĩ nói: “Thôi, anh không ăn nữa.”
Khương Mộ tỏ vẻ lo lắng và bối rối: “Anh không vui sao?”
“Không có.”
Khương Mộ c.ắ.n môi, liếc nhìn Phó Vanh một cái rồi cúi đầu, lí nhí nói: “Là do em không tốt, làm anh không vui. Em xin lỗi.”
--------------------------------------------------