Ăn mặc cũng rất tươm tất, tóm lại là một người đàn ông trông rất dễ chịu.
“Là tôi, anh là anh Tô phải không?”
Tô Kính Trạch áy náy nói: “Vâng, xin lỗi cô, tôi đến muộn.”
“Không sao, anh Tô có việc gì đột xuất sao?” Khương Mộ nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu rất khách sáo.
Mặt Tô Kính Trạch hơi ửng hồng, có vẻ thật sự ngại ngùng: “Không, không phải.”
Khương Mộ tò mò hỏi: “Vậy thì sao ạ?”
Tô Kính Trạch không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Mộ: “Trước khi ra ngoài, tôi cứ phân vân không biết nên mặc bộ nào, cứ thay ra thay vào, thành ra ra ngoài muộn.”
Khương Mộ có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đến muộn vì một lý do như vậy, càng không ngờ anh ta lại thẳng thắn nói ra.
Chuyện này... hoặc là kỳ phùng địch thủ, gặp phải người cùng hội cùng thuyền, hoặc là một chàng ngốc thật thà.
Khương Mộ nhớ lại tuổi của đối phương, hình như nhỏ hơn cô một hay hai tuổi.
Nhưng cũng không phải là thiếu niên non nớt gì.
Khương Mộ tạm thời không đưa ra phán xét, cười nói: “Anh dễ thương thật đấy.”
Tô Kính Trạch: “Không, không có, cô không giận là tốt rồi. Trên đường tôi lo lắm, sợ cô không gặp được tôi đã đi mất. May mà cô vẫn còn ở đây.”
Mỗi câu nói của Tô Kính Trạch đều gãi đúng chỗ ngứa, thể hiện sự coi trọng dành cho Khương Mộ nhưng lại không hề sến súa, một câu trả lời hoàn hảo như sách giáo khoa.
Khương Mộ không thể không thừa nhận, nghe xong cô cũng rất vui.
Đương nhiên, cũng là vì anh ta đẹp trai, có bộ lọc sẵn, hơn nữa bộ đồ anh ta mặc lại đúng phong cách mà Khương Mộ rất thích.
Đơn giản, sạch sẽ, thanh lịch, cộng với khuôn mặt đẹp trai này, mang đậm hương vị của nam thần vườn trường.
Khương Mộ: “Thật ra tôi cũng đang định đi rồi, vừa hay anh tới.”
Tô Kính Trạch: “Vậy chứng tỏ vận may của tôi rất tốt.”
Khương Mộ khẽ mỉm cười: “Anh uống gì không?”
Tô Kính Trạch nghĩ một lát: “Nước chanh là được rồi.”
Khương Mộ gọi phục vụ, gọi hai ly nước chanh.
“Cô Khương đây là lần đầu đi xem mắt sao?” Tô Kính Trạch hỏi.
Khương Mộ khựng lại một chút, nói: “Đúng vậy, nhưng sao anh lại hỏi thế?”
Tô Kính Trạch: “Trước khi đến đây tôi đã xem ảnh của cô, tôi rất ngạc nhiên, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải đi xem mắt. À, tôi không có ý nói xem mắt là không tốt, chỉ là tôi nghĩ cô Khương chắc hẳn rất được yêu thích, không cần xem mắt cũng sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi.”
Những lời Tô Kính Trạch nói không có gì để chê, lại còn dỗ dành Khương Mộ rất vui vẻ.
Khương Mộ nói: “Câu nói tương tự, tôi cũng muốn dành cho anh Tô. Tôi cũng muốn biết, tại sao anh Tô lại phải đi xem mắt.”
Tô Kính Trạch do dự một chút, ngại ngùng cúi đầu: “Thật ra ban đầu tôi không định đi, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem mắt. Nhưng vì tôi nhìn thấy ảnh của cô Khương nên mới thay đổi ý định. Xin thứ lỗi cho tôi có hơi trọng ngoại hình, nhưng tôi cũng không muốn nói dối cô.”
Khương Mộ thầm tán thưởng trong lòng: Cao thủ!
Những lời này, cô gái nào nghe xong mà không vui cho được.
Vòng vo, đổi đủ kiểu để khen cô đẹp, câu nào cũng khen trúng tim đen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-546.html.]
Khương Mộ gần như chắc chắn, Tô Kính Trạch này nhất định là một cao thủ tán gái.
Đẳng cấp còn không thấp.
Đối với loại đàn ông này, Khương Mộ không có cảm tình cũng không bài xích.
Cô gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói: “Cảm ơn sự thẳng thắn của anh.”
Tô Kính Trạch sắc mặt không đổi: “Bây giờ cũng không còn sớm, tôi có thể mời cô Khương cùng ăn tối được không? Vừa hay tôi biết gần đây có một nhà hàng Đông Nam Á rất ngon.”
Khương Mộ do dự một chút: “Được thôi, nhưng tối nay tôi có hẹn với bạn đi xem phim, nên có lẽ ăn tối xong tôi phải đi ngay.”
Tô Kính Trạch gật đầu: “Vậy tôi gọi điện đặt hai chỗ trước, quán đó đông khách lắm, cần phải đặt trước.”
Khương Mộ: “Được thôi.”
Tô Kính Trạch cầm điện thoại đứng dậy, đi sang một bên gọi điện.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ để ý, sau khi gọi điện xong, anh ta có vẻ đã gửi vài tin nhắn. Gửi cho ai, nói gì, cô cũng có thể đoán được.
Chắc là gửi cho bạn bè, kể cho họ nghe đối tượng xem mắt của mình thế nào.
Bởi vì nếu là nói cho bố mẹ, trưởng bối, thì không cần vội như vậy, tối về nói cũng không muộn.
Khương Mộ không để lộ cảm xúc, uống một ngụm nước, trong đầu suy nghĩ xem ăn tối xong sẽ hẹn ai gặp mặt.
Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người rảnh rỗi. Đa số đều là những người cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng càng là những người gọi là đến ngay, Khương Mộ ngược lại càng không thích hẹn.
Cô còn chưa nghĩ xong, Tô Kính Trạch đã quay lại.
“Xong rồi, tôi đã đặt bàn rồi, lát nữa chúng ta cứ đến thẳng đó là được.”
Khương Mộ híp mắt cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết lấp lánh ánh sáng.
Ăn tối xong, Tô Kính Trạch hỏi Khương Mộ mấy giờ phim bắt đầu.
Khương Mộ vốn dĩ không hẹn ai cả, nên thuận miệng bịa ra là tám giờ.
Lúc này vừa hơn bảy giờ, Tô Kính Trạch hỏi Khương Mộ có muốn anh đưa cô đến rạp chiếu phim không.
Khương Mộ nói: “Có phiền anh quá không, hay là tôi tự đi.”
Tô Kính Trạch nghĩ một lát, cũng không tỏ ra quá vội vàng: “Là rạp nào vậy, biết đâu tôi tiện đường.”
Khương Mộ nói tên một rạp chiếu phim khá xa.
Tô Kính Trạch tra một chút, rồi nói: “Vừa hay tiện đường, tôi đưa cô đi.”
Nếu Khương Mộ mà tin anh ta thật sự tiện đường, thì cô cũng quá dễ bị lừa rồi.
Muốn đưa thì cứ đưa, dù sao lát nữa cô gọi người khác đến đón mình là được.
Lên xe, Tô Kính Trạch liên tục tìm chủ đề nói chuyện với Khương Mộ, hỏi về sở thích của cô.
Xem ra là rất có hứng thú với cô.
Khương Mộ tuy không ghét anh ta, nhưng vẫn phải nói trước.
Cô không có ý định yêu đương, càng không có ý định kết hôn.
--------------------------------------------------