“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Khương Mộ thầm đoán được phần nào, nhưng lại không chắc chắn.
Theo lý mà nói, Ninh Vũ Lam không phải là người có tính cách bốc đồng như vậy. Đã xảy ra chuyện gì khiến cậu thay đổi nhiều đến thế?
Trong lúc Khương Mộ đang thầm đoán, Ninh Vũ Lam đột nhiên ôm chầm lấy cô.
Khương Mộ hoảng hốt: “Ninh Vũ Lam, cậu làm sao vậy?”
Ninh Vũ Lam gọi: “Khương Mộ.”
Nghe cậu gọi tên thật của mình, trái tim Khương Mộ khẽ rung động. Đã bao nhiêu ngày nay cô toàn bị gọi là Khương Thần, cái tên này đã lâu lắm rồi cô không được nghe.
“Sao vậy, cậu nói đi.”
“Tôi thích cậu.” Ninh Vũ Lam gằn từng chữ, chậm rãi nói.
Nói ra được những lời này, cậu như trút bỏ được hết những tâm sự dồn nén bấy lâu, cả người lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
“Tôi... không biết từ khi nào, tôi đã thích cậu. Thích tài năng của cậu, thích sự kiêu ngạo của cậu, thích dáng vẻ tỏa sáng của cậu trên sân khấu, thích cả nụ cười vừa ngông cuồng lại vừa quyến rũ của cậu.”
Giọng nói của Ninh Vũ Lam ôn hòa hơn bao giờ hết, nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy.
Khương Mộ ngẩn ngơ nhìn cậu. Ninh Vũ Lam từ từ cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần cô. Ngay khoảnh khắc cậu sắp hôn lên, Khương Mộ đột nhiên đẩy cậu ra.
“Ninh Vũ Lam, cậu đừng như vậy.”
Ninh Vũ Lam chưa từng tỏ tình, đương nhiên cũng chưa từng bị từ chối.
Đây là mối tình đầu của cậu, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động hôn một cô gái.
Sự từ chối của Khương Mộ khiến cậu nhất thời không thể chấp nhận được.
Một lúc lâu sau, cậu hỏi: “Cậu thích Minh Tô đúng không?”
“Ai nói với cậu là tôi thích Minh Tô?” Khương Mộ trừng mắt nhìn cậu.
“Nếu cậu không thích anh ta, vậy tại sao lại thân mật với anh ta như vậy?”
“Thân mật chỗ nào?”
Nói ra câu này, Khương Mộ quả thực có chút chột dạ. Nghĩ kỹ lại thì hình như cũng rất thân mật, nhưng miệng cô vẫn rất cứng, nói năng đầy tự tin.
“Tôi đều thấy cả rồi.”
“Đó là cậu nhìn nhầm thôi.” Khương Mộ không biết cậu đã thấy những gì, tóm lại là cô và Minh Tô chưa hề hôn nhau, cũng không làm chuyện gì quá đáng.
Ninh Vũ Lam cau mày, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, căng thẳng hỏi: “Vậy cậu có thích tôi không?”
Khương Mộ còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói của Minh Tô từ phía sau vang lên.
“Cô ấy không thích cậu. Chúng tôi phải đi tập luyện, phiền cậu buông cô ấy ra.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
"Khương Mộ bị Minh Tô lôi đến tầng một của tòa nhà huấn luyện, một góc khuất không có máy quay, cũng chẳng có ai qua lại.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi bị Minh Tô bắt gặp, suốt dọc đường Khương Mộ chẳng nói năng gì.
Thế nhưng thấy Minh Tô kéo mình đến đây, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Đến đây làm gì? Không phải nói đi phòng huấn luyện sao?”
“Không đi nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-293.html.]
“Thế còn Trần Tây Thành và Phó Viêm? Bọn họ không phải đang đợi à?” Khương Mộ nghe giọng hắn trầm thấp, có vẻ như đang tức giận.
“Bọn họ không đến.”
Hành lang tối om, Khương Mộ chỉ có thể nương theo ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ bên cạnh để nhìn rõ gương mặt Minh Tô.
Đôi mắt hắn sâu thẳm và u tối, tựa như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
“Vậy sao anh còn nói muốn đi huấn luyện? Chúng ta có đi nữa không?” Giọng Khương Mộ bất giác hạ thấp.
Cô cảm nhận được một cơn giông bão sắp kéo đến.
“Ninh Vũ Lam đã nói gì với em?”
Minh Tô không phải đi theo ngay từ đầu, hắn đã tìm một lúc mới thấy hai người họ, nên chỉ nghe được vài câu cuối cùng.
“Không phải anh nghe thấy hết rồi sao?” Khương Mộ lầm bầm.
Minh Tô ra lệnh: “Em nhắc lại lần nữa.”
“Em không nói đấy,” Khương Mộ ương bướng đáp lại, “Dựa vào đâu mà anh bảo em nói là em phải nói?”
Minh Tô ép sát, dồn cô vào góc tường. Hắn cúi xuống, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt khiến cô không có chỗ nào để trốn.
“Nói cho anh.” Giọng Minh Tô đầy vẻ hung dữ.
Khương Mộ thầm nghĩ, nói thì nói, dù sao cũng chẳng có gì to tát.
Cô bèn lựa lời kể lại sơ qua cuộc nói chuyện với Ninh Vũ Lam.
Nghe đến đoạn Ninh Vũ Lam hỏi Khương Mộ có thích mình không, khóe miệng Minh Tô giật giật.
“Vậy em trả lời thế nào?”
Ánh mắt Khương Mộ lóe lên: “Em không trả lời, việc gì phải nói cho cậu ta biết chứ.”
Câu trả lời này của Khương Mộ vừa như thật lại vừa như giả, khiến người ta chẳng thể đoán được ý tứ thực sự là gì. Minh Tô hừ một tiếng, kéo cô vào lòng, nói: “Đừng để ý đến cậu ta. Sau này cậu ta có tìm, em cũng đừng đi.”
Khương Mộ cố tình chọc tức: “Tại sao chứ? Anh bá đạo quá đấy, chuyện gì cũng muốn quản.”
Minh Tô nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống: “Em chọn ai?”
“Ý gì? Chọn ai là sao?” Khương Mộ giả ngơ.
“Anh và Ninh Vũ Lam, cả hai đều thích em. Em chọn ai?”
Lời tỏ tình của Minh Tô chẳng hề trang trọng chút nào, cứ thế buột miệng nói ra, nghe thì tùy tiện nhưng lại ẩn chứa sự kiên định không thể chối cãi, thể hiện rõ thái độ của hắn.
Khương Mộ sững sờ tại chỗ, vẫn đang cố tiêu hóa những lời hắn vừa nói.
Minh Tô dường như không thể chờ đợi thêm, hắn ôm chầm lấy cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hai tay Khương Mộ bị hắn giữ chặt, giơ cao quá đầu, không tài nào phản kháng được, chỉ có thể ra sức giãy giụa. Nhưng sức của Minh Tô quá lớn, cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
May là Minh Tô cũng không đi quá xa, chỉ hôn vài giây rồi buông ra.
“Anh thích em, em biết mà, phải không?”
Hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào vành tai cô, vừa ngứa vừa tê dại.
--------------------------------------------------