Nghe xong, mắt Khương Mộ khẽ chớp. Cô biết hôm nay mình đã khiến Mạnh Nhất Hứa buông bỏ cảnh giác, thậm chí còn chiếm được cảm tình của hắn.
Quán ăn này, hắn rất ít khi đi cùng người khác. Mấy năm nay quen biết bao cô bạn gái, cũng chỉ có hai người biết đến nơi này. Lần này hắn đưa cô đến, không hẳn là vì tin tưởng, nhưng ít nhất cũng là có cảm tình với cô.
Tuy nhiên, Khương Mộ không có ý định thừa thắng xông lên. Với kiểu đàn ông như Mạnh Nhất Hứa, càng vồ vập càng dễ hỏng chuyện. Phải biết tiến biết lùi đúng lúc.
Vì vậy, sau khi ăn xong, Khương Mộ không để Mạnh Nhất Hứa đưa mình về khách sạn nữa mà đề nghị cùng nhau đi dạo một lát rồi ai về nhà nấy.
Đêm đã khuya, trên đường chẳng còn mấy người qua lại.
Hai người hôn nhau dưới một gốc cây. Khương Mộ cố tình vừa hôn vừa vuốt ve cổ và vành tai hắn. Đây là những điểm nhạy cảm nhất của Mạnh Nhất Hứa.
Quả nhiên, hắn bị trêu chọc đến mức ngứa ngáy trong lòng, liền đề nghị đưa cô về khách sạn.
Ấy vậy mà lại bị Khương Mộ từ chối.
Mạnh Nhất Hứa đành ngậm ngùi nhìn cô lên xe rời đi, còn mình thì bắt một chiếc xe khác về nhà.
Vừa về đến khách sạn, Khương Mộ đã rủ Mạnh Nhất Hứa chơi game. Hắn làm gì có tâm trạng chơi game cơ chứ, nhưng vì muốn nói chuyện với cô nên vẫn đồng ý.
Vào game, Mạnh Nhất Hứa liên tục mắc lỗi. Tâm trí hắn chẳng hề đặt vào trận đấu, cứ nghe thấy giọng Khương Mộ là lại nghĩ đến tiếng thở dốc của cô bên tai mình. Khi lại một lần nữa mắc lỗi, dùng Tốc Biến để lao thẳng vào team địch nộp mạng, hắn chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
Mạnh Nhất Hứa viện cớ mệt rồi thoát game. Vừa thoát ra, hắn liền tự c.h.ử.i mình là kẻ bị d.ụ.c vọng lấn át lý trí. Hắn tính toán thời gian, rõ ràng lần cuối cùng hắn “làm chuyện đó” cũng chưa lâu, mới hơn một tháng thôi mà. Sao lại có thể bị Khương Mộ câu dẫn đến mức này chứ?
Đúng lúc này, một cô gái theo đuổi hắn đã lâu nhắn tin rủ đi quán bar.
Đầu óc Mạnh Nhất Hứa nóng lên, hắn trả lời: “Quán bar chán lắm.”
Đối phương rất biết ý, lập tức nhắn lại: “Vậy anh qua nhà em chơi không?”
Mạnh Nhất Hứa nghĩ ngợi rồi đáp: “Nhà em ở đâu?”
Hắn nghĩ, nếu xa thì thôi, còn nếu gần...
Chưa kịp nghĩ xong, cô gái kia đã gửi địa chỉ.
Chỗ đó ở rất gần nhà hắn, bắt xe đi chỉ mất mười phút.
Trước khi trả lời tin nhắn, Mạnh Nhất Hứa bấm vào khung chat với Khương Mộ. Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy của hắn.
Mạnh Nhất Hứa “chậc” một tiếng, sau đó quay lại trả lời cô gái kia: “Ừ.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đối phương trả lời ngay tức thì: “Vậy em đợi anh nhé.”
Mạnh Nhất Hứa ném điện thoại lên sofa, vào phòng ngủ lấy một bộ đồ sạch sẽ thay ra rồi cầm điện thoại và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Đến huyền quan, hắn quay lại đổ thêm thức ăn vào bát cho Vịt con rồi mới rời đi.
Hắn đứng ở cổng khu chung cư một lúc mà không thấy chiếc xe nào, trên ứng dụng gọi xe cũng không có tài xế nhận cuốc. Mạnh Nhất Hứa bèn dứt khoát lấy một chiếc xe đạp công cộng bên đường rồi đạp đi.
Khoảng cách không xa nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Trước khi vào khu nhà, hắn cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Khương Mộ.
Khương Mộ: “Người toàn mùi đồ nướng, vừa mới đi thay quần áo, tắm lại một lần nữa đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-209.html.]
Mạnh Nhất Hứa không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu, hắn không trả lời mà sải bước nhanh đến tòa nhà cô gái kia ở, nhập mật khẩu rồi đi vào thang máy.
Trong thang máy, tâm trạng Mạnh Nhất Hứa đột nhiên trở nên cực kỳ bực bội, cảm thấy thật vô vị.
Thang máy đến nơi, cửa mở ra nhưng hắn không bước ra ngoài. Màn hình quảng cáo trong thang máy đang lặp đi lặp lại một đoạn phim. Bên cạnh màn hình là tấm kính có thể soi gương. Hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt mình một lúc, đột nhiên cảm thấy bản thân giống hệt một thằng ngu.
“Mày khát tình đến thế cơ à?”
Chửi xong, hắn bấm nút xuống tầng một.
Ra khỏi khu nhà, cô gái kia nhắn tin hỏi hắn đã đến chưa.
Mạnh Nhất Hứa trả lời: “Trên đường bị t.a.i n.ạ.n xe cộ, không đến được.”
Ngay sau đó, đối phương gửi lại một loạt dấu chấm hỏi.
Mạnh Nhất Hứa vốn định gửi một câu xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy những dấu chấm hỏi kia, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, không trả lời mà thẳng tay chặn luôn số cô ta.
Dù sao thì hắn cũng chẳng phải người tốt gì, nói câu xin lỗi thì có ích gì chứ. Nếu hắn thực sự đến đó, rồi lại cởi quần áo ra mà không làm gì được, hoặc “cứng” không nổi, thì tình cảnh lúc đó có lẽ còn khó xử hơn.
Thật ra, hắn còn chẳng nhớ rõ mặt mũi cô gái kia ra sao. Ảnh trên trang cá nhân toàn là ảnh đã qua chỉnh sửa, chỉnh đến mức mẹ đẻ nhìn cũng không ra. Vừa rồi là do d.ụ.c vọng lấn át lý trí, đầu óc mụ mị nên mới đồng ý. Giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm.
Sau khi chặn số, hắn định cất điện thoại vào túi thì lại thấy ảnh đại diện của Khương Mộ hiện lên trên bảng tin.
Cô vừa đăng một bài mới.
Mạnh Nhất Hứa lập tức bấm vào xem.
Khương Mộ đăng một bức ảnh. Đó là một tấm ảnh tự chụp không lộ toàn bộ khuôn mặt. Bức ảnh chỉ có đôi mày và cặp mắt của cô. Đôi mắt ấy, cũng giống như trong ấn tượng của hắn, trong veo và xinh đẹp.
Mạnh Nhất Hứa cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu. Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ không thể chịu đựng nổi của Khương Mộ dưới tay hắn.
Mạnh Nhất Hứa lập tức c.h.ử.i thề một câu.
Chắc chắn là đầu óc hắn có vấn đề rồi. Hắn thế mà lại muốn đi tìm Khương Mộ.
Tìm cô để làm gì chứ? Để hỏi xem cô có muốn cung cấp “dịch vụ đặc biệt” không à?
Thế thì đúng là ngu hết t.h.u.ố.c chữa.
Mạnh Nhất Hứa gãi đầu, không ngờ mình lại có cảm giác mãnh liệt như vậy với một người phụ nữ mới gặp mặt một lần.
Thật không thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ làm bạn trai thuê một ngày mà còn nghiện được hay sao?"
"Cuối cùng, Mạnh Nhất Hứa vẫn phải lủi thủi đạp chiếc xe công cộng về nhà.
Bởi vì anh nhắn tin mà Khương Mộ chẳng thèm trả lời.
Mãi đến hôm sau, khi đã ngồi trên chuyến xe về lại thành phố S, Khương Mộ mới nhắn lại cho Mạnh Nhất Hứa.
--------------------------------------------------