Bạch Tuyết đành gọi tên cô để trấn an.
“Anh đừng gọi tên em! Em không muốn nhìn thấy anh, em không thích anh nữa! Nếu anh đã cho rằng em giả dối với anh, vậy anh còn tìm em làm gì, còn ôm em làm gì?” Khương Mộ oán hận nhìn anh, nước mắt dần ngừng rơi, giọng điệu cũng lạnh đi.
“Anh đã thấy Ngô Trạch Dã hôn em.”
Khương Mộ cau mày: “Anh thấy cậu ta hôn em thì cho là em thích cậu ta à? Thế có phải người khác hôn anh, em cũng nên nghĩ là anh thích người ta không?”
Bạch Tuyết vội giải thích: “Anh không có ý đó.”
Khương Mộ xua tay, cắt ngang lời anh: “Anh không cần nói nữa, em không muốn nghe. Trong lòng anh đã định sẵn em là người thế nào rồi, em nói gì cũng vô dụng thôi. Sau này xin anh hãy tránh xa em ra một chút.”
Sắc mặt Bạch Tuyết trắng bệch, sự lạnh lùng của Khương Mộ khiến anh hoảng hốt.
“Hôm nay em nói thích anh, anh cứ coi như chưa từng nghe thấy đi.” Khương Mộ quay mặt đi, không nhìn anh nữa, “Sau này em cũng sẽ không nói lại đâu.”
Bạch Tuyết vội nắm lấy cổ tay cô: “Em nói vậy là có ý gì?”
“Nghĩa đen trên mặt chữ thôi. Bạch Tuyết, em nói thích anh, anh không tin. Vậy thì lời tỏ tình của anh, em cũng không cần phải tin, đúng không?”
Khương Mộ vốn luôn mềm mỏng dịu dàng, nhưng đêm nay lại bộc lộ một mặt kiên quyết và lạnh lùng đến lạ. Vẻ mặt này khiến Bạch Tuyết kinh ngạc, cũng làm anh có một cái nhìn mới về cô.
Có lẽ, anh thật sự chưa từng hiểu rõ Khương Mộ.
Nhưng dù cô có tỏ ra cứng rắn thế nào, anh vẫn nhìn thấy được sự yếu đuối và đau khổ ẩn sau đó. Những giọt nước mắt ban nãy không phải là giả.
Là anh đã làm tổn thương cô.
Làm cô khóc đến đau lòng như vậy, để rồi bây giờ mới nhẫn tâm muốn đuổi anh đi.
Anh biết chắc, nếu hôm nay anh bước đi, hai người họ sẽ thật sự chấm dứt.
Bạch Tuyết cố chấp nắm c.h.ặ.t t.a.y cô: “Em có thể tin anh.”
“Không cần.” Khương Mộ giãy giụa, thậm chí còn đá vào người Bạch Tuyết.
“Anh nói anh thích em, mặc kệ em có thích anh hay không.” Bạch Tuyết không né tránh, ngược lại còn từng bước ép sát cô.
Khương Mộ lùi mãi không còn đường lui, bị Bạch Tuyết dồn vào góc tường.
“Anh...” Khương Mộ chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi của Bạch Tuyết chặn lại.
Nụ hôn lần này nồng cháy hơn hẳn lần trước, khi thì dịu dàng, lúc lại mạnh bạo. Khương Mộ có đẩy thế nào cũng không ra, chỉ cảm thấy bờ môi Bạch Tuyết vừa nóng bỏng vừa mềm mại. Trên người anh thoang thoảng mùi hương tuyết tùng, mang lại cảm giác thật an lòng.
Không biết qua bao lâu, Khương Mộ cảm thấy đầu lưỡi mình đã tê dại, đôi môi cũng sưng đỏ.
“Tại sao anh lại làm vậy chứ?” Khương Mộ ngơ ngác nhìn Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết dịu dàng nói: “Xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em.”
Khương Mộ sững người, vành mắt lại đỏ lên. Cô c.ắ.n môi: “Xin lỗi thì có ích gì chứ? Em không muốn để ý đến anh nữa.”
“Đừng khóc.” Bạch Tuyết ôm chặt lấy Khương Mộ, thủ thỉ bằng giọng trầm ấm.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ánh mắt Khương Mộ khẽ thay đổi, một tia đắc ý lóe lên rồi vụt tắt.
Bạch Tuyết ghì cô vào lòng, cúi xuống tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hít hà mùi hương vương trên tóc. Trái tim anh dường như đến lúc này mới dần buông lỏng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-121.html.]
Cảm giác đau đớn và lo âu cũng từ từ tan biến.
Chỉ cần Khương Mộ ở bên cạnh, mọi thứ đều không còn quan trọng.
Kể cả khi cô lừa dối anh đi chăng nữa, anh cũng không thể mất cô được.
Càng không thể chịu đựng được việc cô ghét anh.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...” Bạch Tuyết lặp đi lặp lại, mỗi lần nói lại đặt một nụ hôn lên trán Khương Mộ.
Khương Mộ từ từ ngẩng đầu, đối diện với Bạch Tuyết.
“Anh hãy tin em, em thật sự chỉ nói những lời đó với một mình anh thôi.” Ánh mắt Khương Mộ chân thành mà nghiêm túc, “Em thích anh.”
Cô cũng đâu có nói dối.
Ở thế giới này, cô đúng là chỉ nói lời thích với một mình Bạch Tuyết.
Thế thì không tính là lừa anh rồi.
Khương Mộ vừa có lý vừa mạnh dạn, nhìn Bạch Tuyết với ánh mắt vô cùng quang minh chính đại.
Trên gương mặt Bạch Tuyết nở một nụ cười hiếm thấy, tựa như cơn gió xuân thổi đến, làm rơi rụng những đóa hoa lê. Cánh hoa trắng muốt bay lượn đầy trời, còn Bạch Tuyết thì như vị tiên nhân bước ra từ rừng hoa ấy, khiến người ta bất giác mà rung động.
Khương Mộ nhón chân, chủ động trao anh một nụ hôn.
“Anh là người đẹp nhất.”
Bạch Tuyết chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này.
Anh thậm chí còn cảm thấy, đời này gặp được Khương Mộ chính là may mắn lớn nhất của mình.
Chính cô đã cho anh cảm nhận được cảm giác an ủi tâm hồn chưa từng có.
Trước kia, anh luôn cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, tình cảm cũng đóng băng.
Nhưng Khương Mộ đã sưởi ấm tất cả.
Khương Mộ hôn Bạch Tuyết một cái, rồi vươn chiếc lưỡi hồng xinh, l.i.ế.m nhẹ khóe môi mình.
“Bạch Tuyết có vị ngọt, em thích nhất.”
Ánh mắt Bạch Tuyết trở nên sâu thẳm và nóng rực. Anh nhìn đôi môi ươn ướt trong veo của Khương Mộ, yết hầu bất giác chuyển động.
Đôi môi Khương Mộ khẽ hé mở, chiếc lưỡi đáng yêu mà ngon miệng kia dường như đang quyến rũ anh.
Bạch Tuyết cuối cùng không kìm được lòng, cúi xuống ngậm lấy cánh môi khiêu khích ấy.
“Hương vị của em, anh cũng rất thích.”
Sau mấy lần hôn môi triền miên, Khương Mộ cảm thấy chân mình mềm nhũn, một luồng nhiệt ngứa ngáy chạy dọc từ n.g.ự.c xuống bụng dưới. Cô không còn chút sức lực nào, hai tay lười biếng choàng qua cổ Bạch Tuyết.
Nếu không phải Bạch Tuyết đang ôm eo đỡ lấy, e là cô đã đứng không vững.
Chẳng biết tự lúc nào, cả hai đã ngã ra ghế sô pha. Khương Mộ chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, trong lúc giãy giụa, dây lưng đã tuột ra.
Nửa giờ sau, Khương Mộ mặt đỏ bừng, ngã vào lòng Bạch Tuyết, thân thể khẽ run rẩy. Cô mím chặt môi, nhưng không sao kìm được những âm thanh mê hoặc cõi lòng.
--------------------------------------------------