“Vâng, em rất thích nhân vật này.”
Vai nữ phụ này quả thực được đo ni đóng giày cho cô, một vai phản diện “tra nữ” chính hiệu, người đã xoay nam nữ chính như chong chóng, còn lừa gạt cả tình cảm của nam chính.
Khương Mộ chưa đọc đến cuối, nhưng dùng đầu ngón chân cũng đoán được kết cục của những nhân vật thế này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hầu hết đều bị vạch trần âm mưu, hoặc bị cảm hóa vào phút chót rồi “buông d.a.o đồ tể, lập địa thành Phật”.
Nhưng dù sao đi nữa, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, Khương Mộ vẫn cực kỳ yêu thích nhân vật này.
Nghĩ đến việc nửa tháng nữa lại có thể nhận phim mới, cô vô cùng mong đợi. Chỉ có điều, việc này cũng đồng nghĩa với việc mối duyên sớm nở tối tàn của cô và Hứa Thừa sắp phải kết thúc.
Lộ Nhiên nói: “Vậy để anh tìm cơ hội sắp xếp cho em gặp đạo diễn. Hiện tại vai nữ phụ vẫn chưa chốt.”
Khương Mộ cười gật đầu: “Vâng. Thôi, chúng ta ăn cơm trước đã.”
Trong lúc ăn cơm, Lộ Nhiên kể lại cho Khương Mộ chuyện Tần Triệt vừa gọi điện.
Khương Mộ tỏ ra ngạc nhiên đúng lúc: “Anh ta gọi tới sao? Nói gì thế ạ?”
Lộ Nhiên quan sát phản ứng của cô, không thấy có gì bất thường, bèn đáp: “Cũng không nói gì cả, chỉ bảo lát nữa sẽ gọi lại cho em.”
“Ồ,” Khương Mộ đáp một tiếng, “Vậy anh nói sao?”
“Anh bảo cậu ta đừng liên lạc với em nữa.”
Lộ Nhiên không hề giấu giếm, nhưng Khương Mộ lại ném cho anh một cái nhìn đầy nghi hoặc: “Anh nói với anh ta chuyện đó làm gì? Em và anh ta không có khả năng đâu.”
“Em nghĩ vậy, nhưng Tần Triệt thì có vẻ không. Nhìn thái độ của cậu ta, chắc là muốn nối lại tình xưa với em đấy.”
Khương Mộ vờ như không tin: “Không thể nào, anh nghĩ nhiều rồi.”
“Anh có nghĩ nhiều hay không, vài ngày nữa em sẽ biết. Cậu ta chắc chắn sẽ tìm em nữa. Đến lúc đó, nếu em không giải quyết được thì cứ nói với anh, để anh xử lý.”
“Được rồi, em biết rồi.”
Lộ Nhiên ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Anh luôn có cảm giác gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là điều gì khiến mình bận tâm. Lời nói của Tần Triệt lúc nãy dường như ám chỉ rằng giữa hắn và Khương Mộ vẫn còn mối quan hệ nào đó.
Thế là, Lộ Nhiên hỏi Khương Mộ: “Em sẽ không mềm lòng đấy chứ?”
“Anh yên tâm đi, em không có khả năng tái hôn với anh ta đâu.”
Đây không phải lời nói dối, tái hôn là chuyện không thể nào.
Nhưng phát triển thêm một mối quan hệ khác thì không phải là không được.
Dù sao nguyên tắc của cô là “ăn sạch sành sanh rồi quất ngựa truy phong”.
Tần Triệt đụng phải cô chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Nếu hắn đã chủ động gọi điện tới, vậy thì cô cũng nên bắt đầu giăng lưới rồi.
Tối hôm đó, Lộ Nhiên ở lại phòng Khương Mộ đến hơn mười giờ mới rời đi. Vốn dĩ anh muốn có chuyện gì đó xảy ra rồi mới về, nhưng thái độ của Khương Mộ rất kiên quyết. Cô nói lần trước chỉ là tai nạn, bây giờ cô muốn tập trung cho sự nghiệp, không thể tiếp tục sai lầm với anh nữa.
Lộ Nhiên nghe xong thì vô cùng phiền muộn. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ từ chối mình hết lần này đến lần khác, huống hồ hai người đã có quan hệ với nhau, mà Khương Mộ lại tỏ ra như không có gì.
Cứ như thể cô thật sự chỉ xem đó là một tai nạn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ mềm cứng không ăn, Lộ Nhiên cũng đành bó tay, trừ khi anh có thể thật sự nhẫn tâm vạch mặt với cô, nếu không thì vẫn chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cô mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-487.html.]
Anh thật sự chẳng có kinh nghiệm gì, cái việc theo đuổi người khác này, anh đã làm bao giờ đâu. Cùng lắm cũng chỉ là tặng vài món quà.
Đúng rồi.
Tặng quà.
Lộ Nhiên chợt nhận ra, hình như mình chỉ toàn nói suông với Khương Mộ rằng hãy ở bên mình, chứ chưa từng tặng cô món quà nào.
Nhưng mà, Khương Mộ đâu có thiếu tiền, phải tặng thứ gì mới có thể khiến cô cảm động và thay đổi quyết định đây?
Lộ Nhiên rơi vào trầm tư.
Trên đường về, anh ngồi trong xe suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một món quà mà Khương Mộ sẽ thích.
Không phải lúc nãy cô nói muốn đóng vai nữ phụ trong phim “Sấm Sét” sao? Chuyện này cũng đâu có gì khó, anh giúp cô giành được vai đó là xong.
Thực ra với năng lực của Lộ Nhiên, đừng nói là vai nữ phụ, cho dù Khương Mộ muốn đóng vai nữ chính, anh cũng có thể lo liệu được, xem như là để làm cô vui lòng.
Hình như vài ngày nữa cũng sắp đến sinh nhật Khương Mộ.
Đến lúc đó, chuẩn bị thêm một món quà sinh nhật ra trò, có lẽ Khương Mộ sẽ hiểu rằng anh thật lòng với cô, chứ không phải chỉ muốn chơi bời qua đường.
Sau khi Lộ Nhiên rời đi, Hứa Thừa liền gõ cửa phòng Khương Mộ.
Khương Mộ mở cửa, nhìn hắn với nụ cười như có như không: “Sao thế? Tối nay lại muốn tập kịch với tôi à?”
Hứa Thừa im lặng vài giây rồi đáp: “Không phải.”
Khương Mộ cảm nhận được tâm trạng của Hứa Thừa không tốt, bèn nói: “Vậy vào trong rồi nói.”
“Ừm.”
Hứa Thừa đến tìm Khương Mộ vì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Lúc nãy ở trong phòng, hắn cứ suy nghĩ mãi về lời của Lộ Nhiên, rằng hắn nhập vai quá sâu, rằng sau khi đóng máy thì mối quan hệ với Khương Mộ cũng phải kết thúc.
Lúc đó hắn đã tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng lại bị tác động rất lớn.
Dù hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải vì nhập vai quá sâu mà dây dưa với Khương Mộ. Hắn là thật sự động lòng với cô, nên mới như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý tập kịch với cô trong khách sạn mỗi đêm.
Thế nhưng, đã lâu như vậy rồi, họ chưa từng nói với nhau rằng sau khi đóng máy thì sẽ ra sao.
Cứ như thể đó là một chuyện không cần phải bàn tới.
Vậy Khương Mộ nghĩ thế nào?
Mang theo những nghi vấn đó, tâm trạng của Hứa Thừa rất tồi tệ và vô cùng dằn vặt, nên hắn đã tìm đến đây.
Vừa vào phòng, Hứa Thừa liền liếc thấy túi hộp cơm trên bàn.
Chắc là Lộ Nhiên mới mang đến.
Trực giác mách bảo Hứa Thừa rằng, sự quan tâm của Lộ Nhiên dành cho Khương Mộ tuyệt đối không chỉ đơn thuần là giữa người quản lý và nghệ sĩ.
“Anh muốn nói gì?” Khương Mộ đóng cửa lại rồi hỏi.
--------------------------------------------------