Trong lòng cô ta vô cùng sốt ruột, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra, vẫn tha thiết nhìn Khương Mộ.
“Khương Mộ.” Triệu Giai Giai liếc nhìn vào phòng Khương Mộ. Lúc này Bạch Tuyết đã trốn vào trong phòng tắm.
Khương Mộ cười với cô ta, lúm đồng tiền trên má vừa đáng yêu vừa ngọt ngào.
Triệu Giai Giai cảm thấy trong lòng là lạ: “Chúng ta xuống lầu nói chuyện đi.”
Khương Mộ thoải mái đáp: “Được ạ.”
Sau khi xuống lầu, hai người vừa ngồi xuống, mắt Triệu Giai Giai đã đỏ hoe. Cô ta vừa âm thầm dùng sức véo mình hai cái, cuối cùng cũng nặn ra được vài giọt nước mắt."
"Nhìn Triệu Giai Giai đang khóc lóc bù lu bù loa, Khương Mộ thầm bật cười trong lòng. Không ngờ Triệu Giai Giai lại giở trò này với cô.
Lúc nãy, Triệu Giai Giai úp mở rằng đã nói vài chuyện về cô với Ngô Trạch Dã, nhưng lại không nói rõ là chuyện gì, chỉ một mực khẳng định mình không cố ý, rằng cô ta thật lòng thích Ngô Trạch Dã, mong Khương Mộ đừng giận, đừng trách mình.
Đúng là một màn kịch “trà xanh” nóng hổi.
Ly “trà xanh” mà Triệu Giai Giai dâng lên, nếu cô mà uống thật thì đúng là vừa đắng vừa bỏng.
Triệu Giai Giai khóc trông xấu thật, Khương Mộ có chút chán ghét.
Cô vươn tay vỗ mạnh vào lưng Triệu Giai Giai, người vốn đang diễn cảnh khóc lóc ngon lành.
Bị Khương Mộ vỗ bất ngờ, Triệu Giai Giai sặc hơi, ho sù sụ.
Thấy vậy, Khương Mộ càng vỗ mạnh hơn, vừa vỗ vừa ra vẻ quan tâm: “Cậu không sao chứ?”
Triệu Giai Giai ho đến đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn Khương Mộ, một lời cũng không thốt ra nổi.
Khương Mộ nắm lấy tay Triệu Giai Giai, đột nhiên hỏi: “Giai Giai, mascara của cậu là hãng nào thế?”
Triệu Giai Giai ngớ người. Sao tự dưng lại hỏi cái này?
Cô ta vừa định trả lời thì đã nghe Khương Mộ nói tiếp: “Lớp trang điểm mắt của cậu lem hết rồi kìa. Mascara này không tốt lắm, khóc một cái là trôi, xấu quá đi.”
Triệu Giai Giai: “...”
Khương Mộ: “Nhưng không sao, để tớ tặng cậu một cây chống nước nhé.”
Triệu Giai Giai: “...”
Lời nói của Khương Mộ kết hợp với vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô trông chân thành hết sức.
Ngược lại, sắc mặt Triệu Giai Giai lại khó coi đến không tả nổi.
“Không cần đâu.” Giọng Triệu Giai Giai khô khốc, đến khóc cũng chẳng muốn khóc nữa.
Khương Mộ rút hai tờ khăn giấy giúp cô ta lau nước mắt, chu đáo vô cùng: “Đừng khóc nữa nhé, con gái khóc nhiều xấu lắm đấy.”
Nghe những lời dịu dàng của Khương Mộ, Triệu Giai Giai lại càng thêm bực bội. Chuyện quái gì thế này, sao Khương Mộ không đi theo kịch bản gì cả?
Hoàn toàn không cho cô ta cơ hội khóc lóc kể lể để lấy lòng thương hại.
Khương Mộ thầm cười nhạt. Cô muốn diễn à, chị đây sẽ diễn cùng cô.
Để xem khán giả sẽ thương hại cô làm sai chuyện, hay là đau lòng cho một cô bé ngây thơ trong sáng như tôi đây.
Triệu Giai Giai c.ắ.n răng, cảm thấy mình không thể bị đ.á.n.h bại dễ dàng như vậy, liền véo mạnh vào người mình một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-141.html.]
Cơn đau khiến hốc mắt cô ta trừng lớn, nước mắt tức khắc lăn dài trên má.
“Mộ Mộ, cậu tốt quá. Cậu biết mà, tớ luôn coi cậu như em gái. Là tớ có lỗi với cậu.” Triệu Giai Giai kéo tay Khương Mộ, cúi đầu định dựa vào lòng cô.
Khương Mộ đẩy cô ta ra, chớp chớp mắt nhìn rồi nghiêm túc hỏi: “Cậu có lỗi với tớ ở đâu?”
Triệu Giai Giai thầm nghĩ, cuối cùng cũng vào chủ đề rồi. Cô ta đã chuẩn bị sẵn một tràng dài, đang định nói thì lại bị Khương Mộ cắt ngang.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ: “À, tớ biết rồi. Có phải vì chuyện lần trước cậu lừa tớ giặt đồ cho Ngô Trạch Dã, nên bây giờ bỗng thấy áy náy, vì vậy mới đau lòng như thế đúng không?”
Nghe xong, Triệu Giai Giai chỉ muốn c.h.ử.i thề trong bụng. Chuyện đó qua bao lâu rồi chứ!
Cô ta suýt nữa thì mất kiểm soát. Khương Mộ cố ý phải không, cố ý nhắc lại chuyện này.
Lúc này, trong phòng điều khiển trung tâm, các nhân viên của tổ chương trình chứng kiến cảnh này đã cười bò.
Họ cười ngặt nghẽo, thậm chí còn gọi cả đạo diễn tới.
“Đạo diễn ơi, mau ra đây xem này! Triệu Giai Giai đến xin lỗi Khương Mộ, hài quá đi mất!”
Triệu Giai Giai nén giận, đôi môi run rẩy, khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc: “Tớ không có, chuyện đó là cậu hiểu lầm thôi.”
Khương Mộ lại chẳng cho cô ta cơ hội giải thích, chỉ thở dài, ra vẻ không muốn so đo: “Thôi được rồi, cậu vẫn không muốn thừa nhận à. Vậy lần này cậu xin lỗi tớ vì chuyện gì? Cậu lại làm gì có lỗi với tớ nữa sao?”
Câu nói của Khương Mộ lại một lần nữa khiến Triệu Giai Giai suýt hộc máu.
“Ý tớ là...”
Cô ta cuối cùng cũng nhận ra, đến tìm Khương Mộ nói chuyện là một sai lầm.
Việc này không những không giúp cô ta tẩy trắng, mà ngược lại còn đẩy cô ta vào tình thế khó xử hơn. Đến lúc cảnh này được phát sóng, chắc chắn cô ta sẽ trở thành trò cười cho khán giả.
Triệu Giai Giai hít một hơi thật sâu: “Ý tớ là, tớ rất hối hận vì đã nói chuyện của cậu với Ngô Trạch Dã. Chắc cậu cũng biết, tớ thích Ngô Trạch Dã.”
Khương Mộ gật đầu: “Ừm, tớ biết cậu thích Ngô Trạch Dã mà.”
Triệu Giai Giai: “Vậy cậu sẽ không giận tớ chứ?”
Khương Mộ vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, sao tớ lại giận cậu được chứ. Tớ thương cậu còn không hết.”
Triệu Giai Giai sững sờ.
Khương Mộ vỗ vai cô ta: “Tớ thật sự rất thương cậu. Thích một người không thích mình, chắc vất vả lắm nhỉ?”
Hôm nay Triệu Giai Giai không thể nói tiếp được nữa rồi.
Sau khi tách khỏi Khương Mộ, Triệu Giai Giai đến sức để tức giận cũng không còn.
Khương Mộ đúng là ác quỷ, đội lốt một thiên thần trong sáng, nói những lời ngon tiếng ngọt đậm mùi trà xanh, g.i.ế.c người không dao.
Triệu Giai Giai thực sự không chịu nổi nữa. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi tìm đạo diễn.
Cô ta muốn rút khỏi chương trình, không muốn tiếp tục nữa.
Ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ tổ bị c.h.ử.i rủa thêm. Nhân lúc còn kịp, cô ta rút lui có lẽ sẽ giảm thiểu được tổn thất.
Đến lúc đó lại ra mặt xin lỗi, giải thích với thái độ thành khẩn một chút, chắc sẽ không đến nỗi quá thảm.
--------------------------------------------------