Khương Mộ lại thấy khá vui, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Ngược lại, cô gái kia sa sầm mặt mày, đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Bất chợt, có người chạy đến khoác vai cô ta.
“Thẩm Mặc, sao hôm nay cậu không gọi tớ?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tớ thấy cậu còn ngủ nên không gọi, tớ ra thư viện mượn vài cuốn sách thôi.”
“Vậy à, sắp vào lớp rồi, chúng ta đi nhanh lên.”
Khương Mộ không quay đầu lại, nhưng đã ghi nhớ cái tên đó.
Thẩm Mặc.
Biết tên rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Khương Mộ vừa bước vào văn phòng đã thấy Từ Vũ Khiết đang tán gẫu với các giáo viên khác.
Từ Vũ Khiết đang ra sức khoe khoang chuyện tình cảm, kể lể hôm qua được chồng dẫn đi ăn ở một nhà hàng Tây sang trọng, còn tặng cô ta một bó hoa và một chiếc ghim cài áo. Hôm nay, cô ta cố tình cài chiếc ghim hình con bướm ấy lên áo.
Các giáo viên khác đều tỏ ra ngưỡng mộ, khen vợ chồng Từ Vũ Khiết tình cảm thắm thiết, rồi lại khen cô ta khéo giữ gìn nhan sắc, chẳng có lấy một nếp nhăn.
Đúng lúc này, mọi người thấy Khương Mộ bước vào liền cất tiếng chào.
“Cô Khương đến rồi.”
“Cô Khương hôm nay mặc đẹp quá, sao lại mua nhiều đồ thế kia?”
“Tôi vừa đi mua sắm một lát, lỡ tay mua hơi nhiều. Tài xế nhà tôi xin nghỉ về quê rồi, không có ai mang về giúp nên đành phải xách đến trường. Vừa hay tôi cũng mua chút quà mọn cho mọi người, có thể tặng sớm cho mọi người luôn.” Khương Mộ mỉm cười tao nhã, giọng nói không nhanh không chậm, nghe rất dễ chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-11.html.]
Thực ra tính cách của nguyên chủ khá tốt, các mối quan hệ cũng không tệ, nhưng chẳng hiểu sao lại không có mấy bạn bè, chỉ có một mình Từ Vũ Khiết là thân nhất. Nguyên nhân trong đó, nguyên chủ không nghĩ sâu xa, nhưng bây giờ người ở đây là Khương Mộ, cô chỉ cần ngẫm qua là đoán được vài phần.
Mọi người nghe nói có quà thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ai mà không thích được nhận quà, huống hồ quà của Khương Mộ sao có thể là đồ tồi được.
Khương Mộ lấy mấy chiếc khăn lụa mua buổi sáng từ trong túi ra.
“Oa, là khăn lụa Hermes!” Một cô giáo reo lên, mắt sáng rực.
“Vâng, mọi người đều có phần cả. Kiểu dáng có hơi khác nhau, tôi mua nhiều lắm, các cô cứ chọn đi.” Khương Mộ nói rất thản nhiên, không chút tiếc nuối, thái độ chân thành chứ không hề có ý ban phát từ trên cao.
Ai nấy đều vui vẻ chọn cho mình một chiếc khăn lụa. Giá của chúng không hề rẻ, được tặng không thế này, mọi người đều nói muốn mời Khương Mộ đi ăn cơm. Khương Mộ cũng không từ chối, mỉm cười đồng ý.
Từ Vũ Khiết nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Vừa rồi mọi người còn đang vây quanh cô ta, vậy mà Khương Mộ vừa đến đã lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Hơn nữa, ban nãy cô ta còn đang khoe chiếc ghim cài áo mới của mình, kết quả Khương Mộ vừa xuất hiện, tay xách nách mang cả đống đồ hiệu, liếc qua đã thấy mấy chiếc túi xách trị giá hàng chục nghìn tệ. Mấy chiếc khăn lụa này cũng không rẻ, tiện tay tặng một lúc năm chiếc.
Sự tương phản này thật quá phũ phàng.
Nhưng dù trong lòng khó chịu đến mấy, Từ Vũ Khiết vẫn phải tươi cười bước đến nói chuyện với Khương Mộ. Nguyên chủ và Từ Vũ Khiết vẫn chưa vạch mặt nhau, nên hiện tại bề ngoài vẫn là chị em tốt.
“Mộ Mộ, sao cậu đến sớm thế?”
Đợi những người khác tản đi, Từ Vũ Khiết mới lại gần, thân mật ôm lấy Khương Mộ.
Khương Mộ nhìn cô ta, không hề đẩy ra.
Từ Vũ Khiết trông cũng không tệ, thanh tú, đoan trang. Cô ta hơn Khương Mộ một tuổi nhưng trông lại già hơn đến năm tuổi. Gia cảnh cô ta không tốt, trước khi vào đại học chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da, quanh năm chỉ có một tuýp sữa rửa mặt nên nền da rất xấu, da ngăm đen lại còn nhạy cảm. Sau này vào đại học, ở chung ký túc xá với Khương Mộ, được Khương Mộ chỉ cho cách chăm sóc da, bôi kem chống nắng, da dẻ mới dần cải thiện. Hai năm trước cô ta mới kết hôn, gả cho giám đốc phòng kế hoạch ở công ty của Sở Sóc, cũng là nhờ đi theo Khương Mộ mới quen được.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của cô ta khá ổn, mấy năm nay chăm chỉ dưỡng da, đi spa làm đẹp không ít nên da cũng trắng hơn trước.
“Tớ không có việc gì nên đến sớm, chuẩn bị một chút cho tiết học buổi chiều.” Khương Mộ cười nhạt.
--------------------------------------------------