"Cậu nhóc Tạ Tử Kỳ đang chơi game với Khương Mộ vui đến quên cả trời đất, tiếng cười giòn giã của cậu vang to đến mức mẹ ở bên ngoài cũng nghe thấy.
“Con trai yêu, con đang làm gì trong phòng thế?”
Mẹ Tạ gõ cửa.
Tạ Tử Kỳ giật nảy mình, vội vàng tắt mic rồi nói vọng ra cửa: “Dạ không có gì ạ, con đang làm bài tập.”
Mẹ cậu hỏi vọng vào: “Làm bài tập mà cũng vui thế cơ à, cười to thế.”
Tạ Tử Kỳ ấp úng: “À, tại bạn học gửi cho con một cái video hài hước nên con mới cười thôi ạ.”
“Vậy à? Thế con trai có ăn trái cây không, mẹ mới rửa táo xong này.”
“Dạ thôi ạ, con không ăn đâu, mẹ cứ đi làm việc của mẹ đi.”
“Mẹ gọt vỏ cắt sẵn rồi này, ăn một miếng đi con.”
Tạ Tử Kỳ vừa cúi đầu điều khiển tướng của mình, vừa nói: “Con không ăn đâu mà, mẹ đi nhanh đi, con đang đọc sách.”
“Được rồi, vậy con đừng thức khuya quá nhé, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nghe tiếng bước chân mẹ đã đi xa, Tạ Tử Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, vội bật lại mic. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Khương Mộ bị gián đoạn, cậu vội vàng giải thích.
“Chị ơi, vừa nãy người nhà em vào nên em tắt tiếng.”
Khương Mộ không để tâm, cười đáp: “Không sao đâu.”
Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ đổi người chơi cùng.
Thế là cô nói: “Đánh xong ván này là chị nghỉ nhé.”
Tạ Tử Kỳ sững người một lúc: “Sớm vậy ạ?”
“Ừ, bé cưng không nỡ xa chị à?”
Tạ Tử Kỳ ngập ngừng hỏi: “Chị có việc bận khác ạ?”
“Ừm, chị bận lắm.”
Bận đi la cà, bận đi thả thính trai.
Vừa hay ván game kết thúc, dù Tạ Tử Kỳ không muốn phải nói lời tạm biệt với Khương Mộ sớm như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nói: “Vậy được rồi, chị đi làm việc đi ạ.”
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Khương Mộ lại có thêm vài phần thiện cảm.
“Ừm.”
Trước khi Khương Mộ thoát khỏi phòng chờ, Tạ Tử Kỳ lại hỏi: “Chị ơi, chị tên là gì ạ?”
Khương Mộ đáp: “Tưởng Mộ.”
Cô còn cẩn thận gõ hai chữ này vào kênh chat của nhóm.
Tạ Tử Kỳ khen: “Tên chị nghe hay thật.”
Khương Mộ khẽ cười: “Thật không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nghe tiếng cười của Khương Mộ, hai má Tạ Tử Kỳ hơi ửng hồng, trong đầu bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-160.html.]
“Vâng ạ,” Tạ Tử Kỳ nghiêm túc đáp.
“Vậy chị thoát nhé, lần sau chị lại tìm bé cưng chơi cùng.”
Khương Mộ nói là “lần sau”, chứ không phải “ngày mai”.
Tạ Tử Kỳ có chút nhạy cảm, cậu thấy hơi hụt hẫng, buột miệng gọi cô: “Chị ơi...”
Bàn tay đang định nhấn nút thoát của Khương Mộ khựng lại: “Sao thế?”
“Dạ... em có thể... kết bạn với chị được không ạ?”
Khương Mộ nghe ra được sự thấp thỏm trong giọng cậu, liền thoải mái đáp: “Được chứ, nhưng bình thường chị hay dùng WeChat hơn.”
“WeChat cũng được ạ!” Tạ Tử Kỳ mừng rỡ vì cô không từ chối, “Em cũng có WeChat.”
“Ok nha.” Khương Mộ gửi số WeChat của mình qua, rồi nói: “Vậy chị đi thật đây nhé, tạm biệt.”
“Vâng ạ.” Tạ Tử Kỳ nhìn dãy số, vừa lẩm nhẩm ghi nhớ trong lòng, như thể sợ giây tiếp theo những con số này sẽ biến mất, hoặc lỡ tay bấm thoát ra thì sẽ không thấy được nữa.
Trí nhớ của cậu khá tốt, chỉ nhẩm đi nhẩm lại vài lần là đã thuộc lòng dãy số. Cậu nhanh chóng chuyển sang WeChat, bấm vào mục thêm bạn bè rồi nhập dãy số kia vào.
Gửi lời mời kết bạn xong, cậu đợi vài phút mà vẫn chưa thấy Khương Mộ đồng ý.
Tạ Tử Kỳ lo lắng không biết mình có nhập sai số không, nhưng nhìn tên tài khoản thì chắc chắn là cô rồi. May mà cậu vẫn còn nhớ dãy số, thế là cậu thử gửi lại lời mời một lần nữa.
Lúc này, Khương Mộ đã bắt đầu đặt đơn một bạn chơi game thuê khác.
Buổi tối Ách Phỉ nhận hai đơn, dù đang trong trận nhưng tâm trí lại không thể hoàn toàn tập trung. Cứ mỗi vài giây chờ ghép trận, anh lại chuyển sang WeChat và ứng dụng bạn chơi thuê để xem có tin nhắn mới nào không.
Khách hàng lần này của anh là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, giọng nghe cũng khá dễ chịu, nhưng trong đó lại tràn đầy vẻ tiểu thư đỏng đảnh. Mỗi câu nói với anh đều mang chút nũng nịu và ra vẻ ta đây. Trước kia, Ách Phỉ khá thích kiểu này, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật giả tạo.
“Ách Phỉ, em bị g.i.ế.c rồi, anh mau trả thù giúp em đi, tên đi rừng bên kia đáng ghét quá à.”
Ách Phỉ chiều theo ý cô ta: “Được thôi, anh tới ngay.”
Dù giọng anh vẫn ôn tồn và kiên nhẫn, nhưng khóe môi lại trễ xuống.
Ách Phỉ thầm nghĩ, chơi xong ván này, nếu đối phương còn muốn tiếp tục, anh sẽ viện cớ có việc phải ra ngoài.
Quả nhiên, ván game vừa kết thúc, cô gái kia lập tức nói: “Anh chơi giỏi ghê, hay là chơi thêm vài ván nữa đi, để em đặt đơn.”
Ách Phỉ cười nhẹ: “Xin lỗi tiểu thư nhé, em có chút việc phải ra ngoài, tối nay không chơi được rồi, chị hủy đơn đi nhé.”
“Sao lại thế, đang yên đang lành lại không chơi nữa.” Cô gái tỏ vẻ không vui.
Ách Phỉ vẫn giữ giọng điệu hòa nhã: “Xin lỗi chị.”
Đối với con gái, dù trong lòng đã mất hết kiên nhẫn, anh vẫn luôn giữ thái độ rất tốt.
Cô gái nghe giọng anh, cơn tức giận cũng nguôi ngoai đi ít nhiều. Dù vẫn còn điệu bộ kiêu kỳ, cô cũng chỉ nói: “Thôi được rồi, vậy bình thường mỗi ngày anh nhận đơn mấy tiếng?”
Ách Phỉ đáp: “Còn phải xem tình hình nữa ạ. Nếu lịch học nhiều thì em không nhận đơn, cuối tuần rảnh rỗi thì sẽ online suốt.”
Câu trả lời này cũng như không, ý là khi nào rảnh thì mới nhận, còn rảnh lúc nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Nhưng về cơ bản, vì tiền, Ách Phỉ lúc nào cũng “rảnh”.
Giọng anh trầm ấm, chậm rãi. Cô gái nghe giọng nói, nhìn ảnh đại diện của anh, không khỏi tò mò về người con trai này. Thế là cô vòng vo muốn hỏi xin WeChat của anh. Dù thấy phiền phức, Ách Phỉ vẫn cho. Anh có ba tài khoản WeChat, một cái dùng cho việc cá nhân hằng ngày, một cái chuyên dùng để kết bạn với khách hàng chơi game, và một cái dự phòng chưa dùng tới. Thời buổi này, ai mà chẳng có vài cái tài khoản clone.
Ngay lúc Ách Phỉ chuẩn bị chuyển sang WeChat để thêm bạn với cô gái kia thì điện thoại vang lên hai tiếng ting ting.
--------------------------------------------------