Anh ôm lấy eo Khương Mộ, nhấc cô lên một chút: “Rồi sao nữa thì em sẽ cảm nhận được sự nhiệt tình của anh.”
Khương Mộ cúi đầu liếc mắt nhìn.
Ừm, đã cảm nhận được rồi.
Cô hờn dỗi lườm anh một cái, mắng yêu: “Tên háo sắc.”
Trần Vũ Sinh suy nghĩ một lát rồi phản bác: “Đây chẳng phải là phản ứng bình thường nhất của đàn ông sao? Chứng tỏ trong mắt anh, em cực kỳ có sức hút.”
Khương Mộ cúi đầu áp tai vào lồng n.g.ự.c anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ: “Không đúng, cái này chỉ chứng tỏ định lực của anh quá kém thôi.”
Trần Vũ Sinh đáp: “Định lực của anh trước mặt em sớm đã tan thành mây khói rồi. Anh tưởng em biết chứ, anh hoàn toàn phát điên vì em.”
Khương Mộ đỏ bừng mặt: “Làm gì có chuyện khoa trương như anh nói.”
Trần Vũ Sinh: “Có khoa trương hay không, tối nay em sẽ biết. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh.”
Nói xong, anh cúi đầu c.ắ.n nhẹ lên môi Khương Mộ.
Tim Khương Mộ như lỡ một nhịp, ánh mắt nóng rực của anh khiến tim cô như bị lửa đốt.
Nụ hôn của Trần Vũ Sinh mang theo hương bạc hà thanh mát, lúc môi lưỡi quấn quýt, khoang miệng Khương Mộ cũng cảm thấy lành lạnh.
Nhưng rất nhanh sau đó, cả cơ thể cô đã nóng bừng lên.
Trần Vũ Sinh không thỏa mãn với một nụ hôn hời hợt, trong đầu anh đã mường tượng ra vô số hình ảnh, lòng nóng như lửa đốt mong chờ đến buổi tối.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng cười nói và tiếng bước chân.
Có người đang đi tới. Khương Mộ và Trần Vũ Sinh lập tức phản ứng, cả hai đồng thời quay lưng lại với nhau, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng xa cách.
Mấy nữ vũ công nhìn thấy họ thì hơi sững người, có lẽ không ngờ phía sau tấm bình phong lại có người.
Khương Mộ tiếp tục ép chân, tư thế tao nhã, vẻ mặt điềm tĩnh, dường như không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, chỉ chuyên tâm vào việc của mình.
Trần Vũ Sinh thì dựa vào lan can, không nói một lời. Chỉ đứng yên như vậy thôi cũng đủ toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần bắt chuyện, sợ làm phiền anh suy nghĩ.
Nhóm nữ vũ công vốn đang vui vẻ cười đùa bỗng dưng đều im bặt, không khí trở nên ngượng ngùng.
Trần Vũ Sinh khẽ nhíu mày, như thể bất mãn vì bị làm phiền. Trong khoảnh khắc xoay người rời đi, anh kín đáo dùng ngón tay làm một hình trái tim với Khương Mộ.
Khương Mộ thầm mắng một câu “đồ ngạo kiều”, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi.
Phó Hi Nghiễm lướt vòng bạn bè, thấy Khương Mộ đăng bài quảng bá cho tour diễn mới nghĩ đến tấm vé mời không biết đã vứt xó nào.
Cậu tìm trong phòng mất nửa ngày mới thấy tấm vé nằm dưới một cuốn sách trong ngăn kéo.
Thì ra cô ấy là vũ công của đoàn này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-392.html.]
Phó Hi Nghiễm không khỏi cảm thán thế giới này thật kỳ diệu, có lẽ đây chính là duyên phận.
Cậu cầm vé đến nhà hát đúng giờ, thầm thấy may mắn vì mình đã không vứt vé đi hay cho người khác. Đây là ghế VIP hàng đầu, biết đâu lát nữa có thể nhìn thấy người ấy.
Dù không biết cô ấy trông thế nào, có khi hôm nay lại không lên sân khấu, nhưng Phó Hi Nghiễm vẫn ôm một tia hy vọng.
Buổi biểu diễn hôm nay là vở vũ kịch mới của đoàn có tên “Khuynh Thành Tuyệt Sắc”, đã được dàn dựng suốt một năm qua. Khương Mộ tuy không phải vai chính, nhưng phân cảnh của cô cũng không ít. Có một đoạn múa ba người do cô, một vũ công đơn khác và vũ công chính cùng nhau thể hiện.
Trang phục của cô quả thật kém lộng lẫy hơn trang phục của vũ công chính rất nhiều, nhưng may thay, nhan sắc của cô đã bù lại tất cả. Bộ trang phục trông có phần giản dị, vậy mà khi cô khoác lên mình lại trở nên mỹ diễm động lòng người.
Ngay khi cô vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt dưới khán đài đã đổ dồn về phía cô.
Đặc biệt là từ hàng ghế VIP ở gần, khán giả có thể nhìn rõ khuôn mặt của các vũ công trên sân khấu. Khương Mộ trang điểm đậm và sắc sảo, tựa như một nàng yêu phi tuyệt sắc, từng cái chau mày, từng nụ cười của cô đều lay động lòng người.
Khi nhìn thấy Khương Mộ, vẻ mặt Phó Hi Nghiễm trở nên có chút kỳ lạ.
Ấn tượng của cậu về người mẹ ruột của mình chỉ dừng lại ở những tấm ảnh và các đoạn video, nên cậu chỉ toàn thấy dáng vẻ thời trẻ của bà.
Người phụ nữ trên sân khấu này có đường nét gương mặt quá giống mẹ cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu đã thấy quen thuộc.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cũng chính vì lý do này, suốt cả buổi biểu diễn, cậu không thể rời mắt khỏi Khương Mộ.
Cho đến khi buổi diễn kết thúc, Phó Hi Nghiễm vẫn nán lại, hy vọng có thể tìm xem tên của nữ vũ công đó là gì.
Quan hệ cha con giữa Phó Hi Nghiễm và Phó Vanh cực kỳ tồi tệ, nhưng cậu lại rất khao khát tình thương của mẹ. Có lẽ là vì mẹ cậu đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ, còn Phó Vanh thì luôn thờ ơ với cậu.
Cậu lớn lên bên ông ngoại, từ nhỏ đã nghe ông kể rất nhiều chuyện về mẹ mình. Vì vậy trong lòng cậu, mẹ là một người rất tốt. Nếu bà còn sống, nhất định sẽ yêu thương, che chở cho cậu đến khi trưởng thành.
Khán giả đã về gần hết, Phó Hi Nghiễm vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi. Cậu đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy Khương Mộ bước ra.
Nhưng bên cạnh cô có cả một nhóm người, Phó Hi Nghiễm chỉ dám đứng nhìn từ xa, không đủ can đảm bước tới.
Khương Mộ cũng để ý đến Phó Hi Nghiễm, dù sao thì ngoại hình của cậu ta đúng là rất nổi bật.
Vài nữ vũ công đều đang nhìn về phía cậu, Khương Mộ còn nghe thấy có người thì thầm hỏi đó có phải là bạn trai của ai không.
Trong đoàn có rất nhiều cô gái trẻ, có người mới ngoài hai mươi, đều đang trong tuổi yêu đương.
Nhưng chưa ai từng thấy chàng trai này bao giờ, chỉ thấy cậu ta quá đẹp trai, lại đứng đây chờ đợi, biết đâu lại là bạn trai của một người nào đó trong đoàn.
Khương Mộ vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì đối phương là một anh chàng đẹp trai ngời ngời nên mới liếc nhìn thêm một cái. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Phó Hi Nghiễm, bốn mắt nhìn nhau vài giây, Khương Mộ có cảm giác đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô chưa bao giờ là người ảo tưởng, nếu cô cảm thấy đối phương đang nhìn mình, thì chắc chắn anh ta đang nhìn mình.
Khương Mộ suy nghĩ một lát, bỗng cảm thấy chàng trai này trông rất giống Phó Vanh.
Khương Mộ mở to mắt, chẳng lẽ đây là con trai của Phó Vanh?
--------------------------------------------------