Tần Triệt chần chừ một giây rồi gật đầu: “Ừ, anh nói rồi.”
Khương Mộ: “Ồ.”
Tần Triệt không thể đoán được cảm xúc của cô qua vẻ mặt ấy, không biết cô có khó chịu hay không.
Nhưng trước đây anh đã bắt cô giấu người đại diện, cuối cùng chính mình lại là người nói ra. Dù là sau khi ly hôn, anh cũng chưa hề bàn bạc với cô. Về điểm này, anh biết mình đã sai, vì vậy anh nói: “Xin lỗi, anh chưa hỏi ý em.”
Khương Mộ lại rất bình tĩnh, nhìn anh nói: “Không sao, dù gì thì tôi cũng nói rồi.”
Tần Triệt: “...” Câu xin lỗi vừa thốt ra, anh chỉ muốn nuốt lại ngay lập tức.
Khương Mộ nói tiếp: “Chắc anh cũng biết tôi đã đổi người đại diện rồi. Đã chia tay rồi thì nói cho họ biết cũng không sao, để lỡ sau này có chuyện gì còn kịp xử lý.”
Những lời Khương Mộ nói cũng là điều Tần Triệt đã nghĩ đến, nhưng bây giờ nghe chúng thốt ra từ miệng cô, sao lại có cảm giác bình tĩnh và xa cách đến thế.
Tần Triệt chợt nhận ra, có lẽ anh đã quá quen với một Khương Mộ của ngày xưa, để rồi bây giờ khi thái độ cô đột ngột thay đổi, anh lại cảm thấy không quen, thậm chí là có chút khó chịu trong lòng.
Suy nghĩ của anh lại quay về đêm hôm đó.
Anh muốn biết liệu Khương Mộ có còn nhớ chuyện xảy ra đêm ấy không.
Nhưng một câu hỏi như vậy, làm sao anh có thể mở lời được.
“Anh biết, nói ra hết cũng tốt, người đại diện của chúng ta đều quen biết nhau cả,” Tần Triệt nói.
Khương Mộ cười: “Đúng vậy, đều quen biết nhau cả.”
Tần Triệt cảm thấy lời nói của Khương Mộ dường như có ẩn ý gì đó, nhưng anh lại không tài nào nhìn thấu được suy nghĩ của cô lúc này.
Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa.
Trong bếp, bà Tần vểnh tai nghe ngóng hồi lâu, tưởng sẽ nghe được chuyện gì đó hay ho, ai ngờ hai đứa chỉ nói loanh quanh mấy chuyện công việc. Bà hoàn toàn thất vọng, đến nỗi tâm trạng nấu nướng cũng bay biến, kết quả là món ăn làm ra hoặc là nhạt thếch, hoặc là mặn chát.
May mà Khương Mộ đang trong chế độ ăn kiêng, cô chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi, nói là vì vai diễn nên phải giữ dáng. Bà Tần không nỡ ép, đành quay sang thúc giục Tần Triệt ăn nhiều vào.
Tần Triệt đành cố ăn hết hai bát cơm đầy.
Khương Mộ nhìn anh, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Tần Triệt thấy Khương Mộ cười như vậy, dịu dàng như nước, lại có chút quyến rũ. Dù trong ánh mắt không còn tình yêu, nhưng lại càng khiến người ta say đắm.
Ăn cơm xong, Khương Mộ ngồi chơi một lát rồi xin phép ra về, nói là đến ở nhà một người bạn, nhưng thực chất là ra khách sạn.
Bà Tần theo phản xạ định bảo cô ở lại, nhưng từ sau khi Khương Mộ và Tần Triệt kết hôn, căn phòng ngủ nhỏ trong nhà đã biến thành nhà kho, giờ chỉ còn lại hai phòng ngủ.
Khương Mộ và Tần Triệt đã ly hôn, không thể ngủ chung, vậy thì đúng là không có phòng cho cô. Trừ phi để cô ngủ chung với bà, Tần Triệt ngủ một mình một phòng, nhưng nói ra như vậy nghe cũng thật kỳ cục.
Bà Tần ngập ngừng hỏi: “Bạn nào thế con? Sao mẹ chưa nghe con kể bao giờ.”
Khương Mộ cười, đáp: “Là bạn học cũ của con ạ, ở ngay gần đây thôi.”
Bà Tần nhìn sang Tần Triệt, ra hiệu bằng mắt, ý muốn hỏi con có biết không.
Nhưng Tần Triệt vẫn mải nhìn Khương Mộ, chẳng để ý đến mẹ mình.
Thấy Khương Mộ cầm túi xách định đi, Tần Triệt lên tiếng: “Muộn rồi, để anh đưa em đi.”
Khương Mộ nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ tối, muộn gì chứ.
Bà Tần rất hài lòng với hành động của con trai, liền nói thêm vào: “Đúng đấy, đưa Mộ Mộ về đi con, muộn thế này một mình con bé đi không an toàn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-467.html.]
Khương Mộ nói: “Con tự lái xe được ạ.”
Tần Triệt thản nhiên đáp: “Anh lái xe của em, lát nữa anh tự bắt taxi về.”
Lần này, ngay cả bà Tần cũng phải kinh ngạc.
Con trai bà hiếm khi nào lại chủ động và nhiệt tình như vậy.
Chẳng lẽ nó hối hận rồi, nhận ra Mộ Mộ tốt thế nào nên muốn giành lại con bé?
Khương Mộ thay giày rồi ra cửa trước, Tần Triệt đi ngay sau thì bị bà Tần kéo lại.
“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” Tần Triệt hỏi.
Bà Tần nói nhỏ: “Con trai, nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc con có còn muốn ở bên Mộ Mộ không? Ly hôn cũng là con đòi, mà giờ mẹ thấy thái độ của con lạ lắm.”
Nghe mẹ nói vậy, Tần Triệt cũng thấy bối rối.
Anh cảm thấy chính mình cũng thật khó hiểu. Rõ ràng trước đây rất kiên quyết, sao bây giờ lại đột nhiên có những suy nghĩ khác về Khương Mộ.
“Mẹ, mẹ đừng lo nữa. Đây là chuyện của chúng con, để chúng con tự giải quyết.”
Ngày trước chính bà Tần một hai đòi hai người kết hôn, để rồi bây giờ vẫn ly hôn.
Bây giờ có quay lại với nhau hay không cũng là chuyện của riêng họ. Tần Triệt đã quyết tâm sẽ không để mẹ can thiệp vào nữa. Dù thế nào đi nữa, lần này anh sẽ làm theo suy nghĩ của chính mình.
“Đồ ngốc, con người ta lúc nào cũng vậy, mất đi rồi mới biết trân trọng, mới nhìn rõ lòng mình.”
Bà Tần thở dài thườn thượt, nhìn bóng hai người rời đi mà lòng mày vẫn không thể giãn ra.
Khương Mộ vừa định mở cửa xe thì Tần Triệt đã gõ nhẹ vào cửa kính.
Cô hạ cửa kính xuống, nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh và xa cách: “Có chuyện gì sao? Anh thật sự muốn đưa tôi đi à?”
“Ừ,” Tần Triệt đáp.
“Không cần đâu, thật đấy. Tôi tự đi một loáng là tới nơi.”
Tần Triệt nói: “Anh biết em đến khách sạn.”
“Thì sao?”
“Anh cũng đến đó.”
Khương Mộ bật cười: “Anh không sợ chúng ta cùng vào khách sạn sẽ bị chụp lén, phải không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Tần Triệt im lặng.
Khương Mộ nói tiếp: “Anh không sợ nhưng tôi sợ. Tôi đã vất vả lắm mới quay lại được, không muốn dính dáng gì đến anh nữa đâu.”
Những lời này Khương Mộ nói ra rất thản nhiên, nhưng sức nặng của nó lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Triệt.
Anh nhìn cô trân trối, một lúc lâu sau mới nói: “Anh đưa em đến cổng khách sạn rồi sẽ đi.”
“Thật sự không cần đâu, anh về đi.”
Thái độ của Khương Mộ vô cùng kiên quyết.
Tần Triệt nhíu mày, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
--------------------------------------------------