Phó Hi Nghiễm sững người một chút rồi cũng không từ chối, nhưng trong lòng lại có chút xao động.
Mở đầu phim, không khí kinh dị được xây dựng rất tốt, bóng ma trập trùng trong khu rừng rậm, một chiếc xe chạy trên con đường nhỏ hoang vắng, hai bên là những căn nhà cũ nát, xiêu vẹo trong gió. Gầm xe ô tô dường như có thứ gì đó, trong khi những người trong xe vẫn đang cười đùa vui vẻ.
Khung cảnh bên trong và bên ngoài xe tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ.
Những hình ảnh như vậy khiến người xem ngay từ đầu đã phải nín thở theo dõi.
Rất nhanh, những người trong xe cũng phát hiện ra điều bất thường, họ bắt đầu nín thở, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Không khí u ám của bộ phim cũng ảnh hưởng đến Khương Mộ và Phó Hi Nghiễm.
Khương Mộ co hai chân lên, hai tay nắm chặt lấy chăn.
Phó Hi Nghiễm cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh nói nhỏ: “Chị hơi sợ à?”
Khương Mộ: “Cũng tạm, chị chỉ lo lát nữa có con ma nào nhảy xổ ra thôi, xem phim kinh dị mấy lúc thế này là căng thẳng nhất.”
Phó Hi Nghiễm nói: “Nếu chị sợ, chị có thể nắm lấy tay em.”
Khương Mộ c.ắ.n môi nhìn anh.
Ánh mắt của cô làm anh có chút chột dạ. Anh đúng là có chút tư tâm, nhưng chủ yếu vẫn là lo cô sợ hãi quá, anh có thể cho cô một chút sức mạnh.
“Có em ở bên cạnh, chị không cần phải sợ đâu.”
Khương Mộ gật gật đầu, sau đó đưa tay ra từ trong chăn và nắm lấy tay anh.
Thần kinh Phó Hi Nghiễm căng như dây đàn. Lúc mới nói ra anh thấy chẳng có gì, nhưng không ngờ khi Khương Mộ thật sự nắm lấy tay mình, anh lại là người căng thẳng hơn.
“Em không sao chứ? Chị cảm giác em cũng hơi sợ thì phải.”
Khương Mộ đang nói đến cơ thể đang gồng cứng của anh.
Phó Hi Nghiễm cố gắng thả lỏng bản thân: “Em không sao, em không sợ.”
Khương Mộ: “Vậy thì tốt rồi.”
Nhờ có màn dạo đầu nho nhỏ này mà Khương Mộ và Phó Hi Nghiễm lại ngồi sát vào nhau hơn.
Bộ phim vẫn tiếp tục, khi Khương Mộ nhìn thấy cô bé trong xe bị một bàn tay quỷ vô hình lôi ra ngoài, cô sợ đến mức nắm chặt lấy tay Phó Hi Nghiễm.
Tâm trí Phó Hi Nghiễm lập tức chuyển từ bộ phim sang người Khương Mộ.
Anh lo lắng nhìn cô, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô.
Bóng ma trong phim chợt lóe lên, Khương Mộ hét lên một tiếng rồi đột ngột nhảy bổ vào lòng Phó Hi Nghiễm, ôm chặt lấy anh.
Sắc mặt Phó Hi Nghiễm biến đổi, anh còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được hai chân Khương Mộ gác lên đùi mình, chạm nhẹ vào phần bụng dưới.
Phó Hi Nghiễm muốn bảo Khương Mộ đừng động đậy, nhưng thấy cô sợ hãi như vậy, anh lại không nỡ nói ra.
Anh chỉ có thể an ủi cô: “Không sao đâu, có em ở đây rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-402.html.]
Khương Mộ thỏ thẻ: “Chị tuy thích xem nhưng vẫn sợ lắm, may mà có em ở đây. Chứ một mình chị không dám xem đâu, tối về sẽ gặp ác mộng mất.”
Giọng Khương Mộ vừa yếu ớt lại vừa quyến rũ, cái cảm giác cần được che chở ấy đặc biệt khiến người ta mềm lòng.
Tuy Phó Hi Nghiễm nhỏ tuổi hơn Khương Mộ rất nhiều, nhưng vào lúc này anh lại không hề cảm thấy mình nhỏ bé. Khương Mộ khiến anh nảy sinh một cảm giác rằng mình cũng có thể bảo vệ cô, anh có thể đứng ra để cô không còn sợ hãi, làm người che chở cho cô.
Cảm giác này khiến Phó Hi Nghiễm cảm thấy mình và Khương Mộ đã tiến thêm một bước.
Bộ phim đến hồi cao trào, những tình tiết kinh dị dồn dập nối tiếp nhau, lớp lang chồng chất.
Số lần Khương Mộ bị giật mình ngày càng nhiều, cơ hội thể hiện của Phó Hi Nghiễm cũng đã tới.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Anh ôm chặt Khương Mộ. Cô ngồi trên đùi anh, vùi đầu vào lồng n.g.ự.c anh. Dù có hơi làm quá, nhưng với tư cách là người trong cuộc, Phó Hi Nghiễm lại không cảm thấy có gì không ổn.
Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy Khương Mộ bé xé ra to, không dám xem mà cứ cố xem, lại còn làm ra những hành động thảo mai như vậy.
Nhưng trong mắt Phó Hi Nghiễm, Khương Mộ chỉ là một cô gái yếu đuối đáng thương, gan hơi nhỏ nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ, một cô bé vô cùng đáng yêu.
Khương Mộ sợ đến mức mắt rưng rưng như hoa lê đẫm mưa, dáng vẻ ấy lại càng khiến người ta thương yêu.
Hơn nữa, đôi chân của Khương Mộ vừa thon vừa mịn màng, lúc cô sợ hãi giãy giụa, chiếc chăn đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Phó Hi Nghiễm nhìn đôi chân vắt chéo của cô, chiếc áo thun cũng không còn che được nửa người dưới mà đã bị co lên tận hông, có lẽ là do cô vừa cựa quậy mấy cái nên nó tự tuột lên.
Khoảnh khắc Phó Hi Nghiễm nhận ra điều này, hơi thở của anh đã hoàn toàn rối loạn.
Khương Mộ đang mặc chiếc quần lót anh vừa mua về, màu trắng tinh, tuy có hơi đơn giản nhưng lại càng thêm phần quyến rũ.
Đầu óc Phó Hi Nghiễm quay cuồng, vô số ý nghĩ lướt qua. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Nếu Khương Mộ biết mình bị lộ hàng, chắc chắn sẽ rất xấu hổ, hoặc có khi còn nghĩ anh là một tên dê xồm cũng nên.
Liệu cô có xấu hổ hóa giận không?
Hai tay Phó Hi Nghiễm bất giác run lên nhè nhẹ, mặt cũng đỏ bừng, và có một nơi nào đó đang lặng lẽ thay đổi.
Thật ra Khương Mộ biết tất cả, và vào lúc này, tài diễn xuất của cô đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng.
Chỉ cần cô giả vờ không biết, vậy là có thể đẩy sự mập mờ này lên một tầm cao mới.
Cô dán chặt mắt vào màn hình, ra vẻ đang chăm chú xem phim. Mà quả thật lúc này tình tiết phim cũng đang rất căng thẳng và hấp dẫn, chỉ là Phó Hi Nghiễm đã không thể nào tập trung được nữa, trong mắt và trong tim anh bây giờ chỉ có Khương Mộ.
Tay Khương Mộ từ n.g.ự.c anh chuyển lên cổ, hai tay cô vòng qua cổ anh, đầu tựa vào vai, hai chân co lại, bất tri bất giác đã quỳ trên người anh. Tư thế này trong mắt Phó Hi Nghiễm vừa khiêu khích vừa mời gọi.
Nhưng Khương Mộ lại làm điều đó một cách vô cùng tự nhiên, từng hơi thở của cô đều kéo theo nhịp đập trái tim anh, khiến anh không tài nào chống cự.
“Em đang xem đó à?” Khương Mộ đột nhiên hỏi, “Chị sợ quá, em không sợ chút nào sao?”
“Vâng.”
Giọng Phó Hi Nghiễm có chút khàn khàn, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Khương Mộ: “Sao người em đột nhiên nóng thế?”
Phó Hi Nghiễm ngượng ngùng đáp: “Chắc là do nhiệt độ trong phòng hơi cao.”
Khương Mộ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Em đổ mồ hôi rồi này.”
--------------------------------------------------