Chẳng biết từ lúc nào, Tề Tuyên đã nghiễm nhiên thay thế Lạc Quyết trở thành người lãnh đạo của cả đội, còn nguyên chủ thì biến thành một nàng bạch liên hoa yếu đuối chẳng ai ưa, vô dụng mà lại luôn gây rắc rối. Ngay cả chính cô cũng sắp quên mất, ban đầu mình từng được mọi người trong đội gọi là “túi phúc” và “cá koi may mắn”.
“Tổ của tôi sẽ đến xưởng dệt, tổ còn lại đi siêu thị Hoa Nhuận.” Nói xong, ả liếc nhìn Lạc Quyết, thấy anh không có phản ứng gì liền nói tiếp: “Mọi người để mắt tới Khương Mộ một chút, nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì giúp một tay. Lạc Quyết còn có nhiệm vụ của mình, không thể lúc nào cũng bảo vệ cô ấy được. Chúng ta là một đội, phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Khương Mộ thầm cười lạnh trong lòng.
Trong cốt truyện gốc, Tề Tuyên cũng nói y như vậy.
Bề ngoài thì nói năng đường hoàng, ra vẻ tốt bụng muốn mọi người chăm sóc Khương Mộ, nhưng thực chất là đang đẩy cô ra đầu sóng ngọn gió, biến cô thành mục tiêu công kích của mọi người, ngầm nói với họ rằng cô là kẻ vô dụng, luôn cần người khác bảo vệ.
Nhưng đây không phải là một chuyến dã ngoại, đây là tận thế nơi ai cũng nơm nớp lo sợ. Chẳng ai muốn mang theo một gánh nặng bên mình. Tự lo cho bản thân còn chưa xong, ai hơi đâu mà bận tâm đến người khác. Tề Tuyên nói như vậy chỉ khiến mọi người càng thêm chán ghét cô mà thôi.
Phải công nhận, chiêu này của Tề Tuyên quả thật rất thâm độc.
Khương Mộ nhìn Tề Tuyên, ánh mắt trong veo, khó xử nói: “Chị Tề Tuyên, sau này chị đừng nói vậy nữa. Nhiệm vụ vốn đã rất nguy hiểm rồi, sao có thể để mọi người phân tâm để ý đến em được. Em sẽ tự cẩn thận, mọi người cứ lo cho an toàn của mình là được rồi.”
Khương Mộ vừa dứt lời, quả nhiên sắc mặt mọi người đều dịu đi trông thấy.
Đặc biệt là Sở Gia Nhiên, lúc nãy anh ta suýt nữa thì buột miệng mỉa mai, may mà Khương Mộ đã nói trước.
Tề Tuyên khẽ nhíu mày, có vẻ ả cũng không ngờ Khương Mộ sẽ nói như vậy.
Khương Mộ nói một câu như thế, những lời của ả ta liền mất hết tác dụng.
Tề Tuyên cười nói: “Vậy cũng tốt, chị chỉ lo cho em thôi. Nếu em đã nói vậy, xem ra là muốn chứng tỏ bản thân rồi. Vừa hay, bên cạnh siêu thị Hoa Nhuận có một tiệm thuốc, t.h.u.ố.c men của chúng ta cũng không còn nhiều. Lần này nhiệm vụ tìm t.h.u.ố.c cứ giao cho em nhé.”
Tề Tuyên sắp xếp như vậy là vì ả biết trên gác mái của tiệm t.h.u.ố.c có hai con zombie bị người ta trói lại.
Ở kiếp trước, chính ả là người đến tiệm t.h.u.ố.c và suýt c.h.ế.t ở đó, trong khi Khương Mộ đến xưởng dệt, phát hiện ra một nhà kho ngầm và mang về rất nhiều vật tư. Vì vậy lần này, Tề Tuyên chủ động giành lấy nhiệm vụ đến xưởng dệt, còn đẩy Khương Mộ đến tiệm thuốc.
Khương Mộ giả vờ không biết, gật đầu: “Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.”
Tề Tuyên mỉm cười: “Vậy được, chúng ta xuất phát thôi.”
Hai đội tách ra, mỗi đội lên một chiếc xe. Bên này do Lạc Quyết lái. Lúc lên xe, Khương Mộ lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế sau.
Thấy vậy, sắc mặt Lạc Quyết lập tức trở nên khó coi.
Điều này khiến cho thành viên ngồi cạnh anh căng thẳng suốt cả chặng đường.
Đến siêu thị, cả nhóm quan sát xung quanh.
Thực ra, zombie ở khu này không còn nhiều. Một thời gian trước, Lạc Quyết đã bật loa phát thanh của một trường học gần đó, dụ phần lớn zombie trong khu vực lại. Những nơi khác chỉ còn lại vài con đi lạc.
Mọi người lần lượt xuống xe, cầm vũ khí lên và xử lý gọn gàng mấy con zombie gần đó.
Ai nấy đều ra tay rất thành thục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-504.html.]
Trong đó, động tác của Sở Gia Nhiên là hung hãn nhất. Anh ta cầm một cây chùy gai, nhắm thẳng đầu zombie mà đập tới tấp, cảnh tượng m.á.u thịt văng tung tóe thật khó mà nhìn thẳng.
Những người khác dường như đã quen với cảnh này.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trong đội, ngoài Lạc Quyết ra thì sức chiến đấu của Sở Gia Nhiên là mạnh nhất. Cây chùy gai của anh ta không biết đã đập nát bao nhiêu cái đầu zombie rồi.
Khi Khương Mộ nhìn sang, hắn còn nhếch môi cười một cách đầy khiêu khích và châm chọc, ánh mắt như thể đang khinh bỉ cô là một con gà mờ, đồ vô dụng.
Khương Mộ liếc nhìn thanh đoản kiếm trong tay mình, thầm nghĩ, trước đây ở thế giới cổ đại mình cũng từng học chút võ công, chỉ là đã qua lâu như vậy, không biết có bị mai một không.
Mọi người cùng nhau tiến vào siêu thị, Khương Mộ chủ động đi cùng Sở Gia Nhiên, khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta liếc nhìn Lạc Quyết rồi gắt gỏng: “Cô đi theo tôi làm gì, qua chỗ hộ hoa sứ giả của cô đi.”
Khương Mộ tủi thân nhìn anh ta một cái.
Sở Gia Nhiên thầm c.h.ử.i trong bụng: “Mẹ kiếp, con nhỏ này...” Thôi kệ, chẳng trách Lạc Quyết lại che chở cô ta, cái ánh mắt đáng thương vô tội này đúng là khiến người khác phải mềm lòng.
Những người khác cũng rất ngạc nhiên khi thấy Khương Mộ đi theo Sở Gia Nhiên.
Ai cũng biết, người ghét Khương Mộ nhất trong đội chính là anh ta, suốt ngày mỉa mai cô là đồ vô dụng.
Cô không đi theo Lạc Quyết mà lại bám lấy Sở Gia Nhiên, đầu óc có vấn đề à?
Lạc Quyết mặt lạnh như tiền, liếc nhìn Khương Mộ một cái. Nghĩ đến việc từ sáng đến giờ cô không nói với mình câu nào, tâm trạng anh lại càng thêm u ám.
Mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn luôn chủ động bắt chuyện với anh, cho dù anh không để ý, cô vẫn lẽo đẽo theo sau.
Kết quả hôm nay liền thay đổi, thậm chí còn không một lời mà ngồi ra ghế sau.
Giờ thì hay rồi, còn bám lấy Sở Gia Nhiên nữa.
Lạc Quyết đột nhiên cười lạnh một tiếng, khiến mọi người bất giác rùng mình.
Chẳng ai biết hôm nay Lạc Quyết nổi điên vì cái gì, cũng chẳng ai dám chọc vào anh, thế là tất cả đều nín thở im lặng.
Vào trong siêu thị, mọi người tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy được thứ gì hữu dụng. Đây là siêu thị lớn nhất khu vực này, sớm đã bị người ta cướp sạch, ngay cả nhà kho cũng trống không. Trên mặt đất bừa bộn, chỉ còn lại giấy gói, rác rưởi, và một vài thứ mốc meo bốc mùi hôi thối. Không khí tràn ngập một mùi vị kỳ lạ.
Khương Mộ nghĩ lại, nguyên chủ có thể trở thành “cá koi may mắn” trong truyện, chắc chắn vận may không dễ dàng bị Tề Tuyên cướp đi như vậy. Trước đây nguyên chủ cảm thấy mình trở nên xui xẻo, phần lớn là do bị Tề Tuyên gài bẫy và tẩy não. Sau khi mấy người đồng đội vì cứu cô mà c.h.ế.t, trong lòng cô cũng cảm thấy mình đã liên lụy mọi người. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, tâm trạng cô đều rất căng thẳng và sợ hãi, hoàn toàn không còn được nhẹ nhàng tự tại như lúc ban đầu đi tìm “kho báu” cùng Lạc Quyết.
Khi đó, cô vui vẻ, hoạt bát, dễ dàng tìm được những thứ tốt.
Sau này, trên vai cô là gánh nặng áp lực và tội lỗi, sợ liên lụy mọi người, sợ làm hại Lạc Quyết, cho nên vận may cũng cứ thế mà biến mất.
Khương Mộ chớp chớp mắt, cố gắng hồi tưởng lại tâm trạng ban đầu của nguyên chủ, thầm mong vận may sẽ mỉm cười với mình, sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát xung quanh.
Không ngờ cô lại thật sự tìm thấy một chiếc túi hành lý bị ai đó giấu sau một kệ hàng.
“Tôi tìm được đồ tốt rồi!”
--------------------------------------------------