Hơi thở của anh tức khắc không thể bình tĩnh nổi, một luồng điện chạy dọc sống lưng.
“Em... em không cố ý.” Khương Mộ lí nhí.
“Ừm.” Giọng Bạch Tuyết rất nhẹ, anh từ từ buông tay Khương Mộ ra. “Em còn đi được không?”
Khương Mộ thử nhấc chân lên, mặt mày tái mét. Cô nhìn thấy trên đùi mình có một vết bầm lớn.
Trên làn da trắng như tuyết bỗng xuất hiện một mảng màu như vậy, trông vô cùng đáng sợ.
Bạch Tuyết trông thấy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu.
“Anh đưa em về phòng khách sạn nghỉ ngơi trước.”
Khương Mộ e thẹn ngẩng đầu nhìn anh: “Vâng.”
Bạch Tuyết đè nén những suy nghĩ kỳ quái đang rục rịch trong lòng: “Anh cõng em.”
“Có được không ạ? Em nặng lắm.” Khương Mộ cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu.
Bạch Tuyết nhìn cánh tay, đôi chân thon thả cùng vòng eo mảnh mai của cô: “Em nặng bao nhiêu?”
Khương Mộ ngẫm nghĩ, đỏ mặt đáp: “Bốn mươi lăm cân.”
Bạch Tuyết không nói gì, quay lưng về phía cô rồi ngồi xổm xuống: “Lên đi.”
Khương Mộ do dự vòng tay qua cổ anh, sau đó từ từ cúi người, nằm lên lưng anh.
Sắc mặt Bạch Tuyết chợt biến đổi.
Nửa người trên của anh không mặc gì, trên người Khương Mộ cũng chỉ có một lớp vải mỏng manh. Khi cô nằm lên, cảm giác của anh trở nên vô cùng mãnh liệt.
Khương Mộ tuy gầy nhưng vóc dáng lại rất đẹp, đường cong quyến rũ, chỗ nào cần có thịt một chút cũng không thiếu. Điểm này, Bạch Tuyết coi như đã cảm nhận một cách sâu sắc.
Gương mặt thanh tú như ngọc của anh không biết từ lúc nào đã nhuốm một màu đỏ ửng, lan ra đến tận mang tai.
Đầu Khương Mộ áp sát vào bên tai anh, đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra tai anh đang đỏ bừng.
“Bạch Tuyết.” Khương Mộ thầm cười trong lòng, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, ngón tay khẽ chạm vào vành tai anh.
Cơ thể Bạch Tuyết giật nảy, hơi thở trở nên dồn dập.
“Hửm?”
Khương Mộ thì thầm: “Tai anh đỏ quá, còn hơi nóng nữa, anh có khó chịu ở đâu không?”
“Em không sao.” Bạch Tuyết lặng lẽ nín thở, gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Anh cõng Khương Mộ đi tìm nhân viên để xin hai chiếc khăn tắm.
Khương Mộ choàng khăn tắm lên người, một tay giữ mép khăn, tay kia ôm lấy Bạch Tuyết, tựa cằm lên vai anh.
Về đến phòng khách sạn, Bạch Tuyết mới nhẹ nhàng đặt Khương Mộ xuống. “Em ở đây đợi một lát, anh đi xem có t.h.u.ố.c bôi không đã.”
Vết thương trên đùi Khương Mộ trông thì đáng sợ vậy thôi chứ thực ra không quá nghiêm trọng. Nhưng làn da cô vốn quá nuột nà, chỉ một vết bầm tím cũng đủ khiến người ta thấy xót xa.
“Em không sao thật mà, chân em hết bị chuột rút rồi.”
“Vết bầm này bắt buộc phải bôi thuốc.” Bạch Tuyết chỉ vào mảng da tím bầm của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-95.html.]
“Vài ngày là tự khỏi thôi.”
Bạch Tuyết nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ đành cúi đầu lí nhí: “Vâng ạ, cảm ơn anh.”
Bạch Tuyết gật đầu. “Đợi anh một lát, anh quay lại ngay. Bôi t.h.u.ố.c xong anh đưa em đi ăn cơm.”
Khương Mộ lập tức tươi cười rạng rỡ. “Vâng, được ạ, em đợi anh.”
Bạch Tuyết giơ tay lên, suýt chút nữa đã đưa tay xoa đầu cô, nhưng anh nhanh chóng rụt tay lại rồi quay người rời đi.
Sau khi Bạch Tuyết đi, nhân viên của đoàn phim mang quần áo của Khương Mộ và Bạch Tuyết để trong phòng thay đồ tới.
Khương Mộ cầm quần áo vào phòng tắm.
Đồ của Bạch Tuyết và đồ của cô được đặt cạnh nhau. Vốn dĩ cô định thay luôn đồ của mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Bạch Tuyết, Khương Mộ bỗng nảy ra một ý khác.
Cô chớp chớp mắt, cầm lấy chiếc áo sơ mi của Bạch Tuyết rồi ướm thử trước gương.
To thật đấy.
Bạch Tuyết tuy gầy nhưng anh cao đến một mét tám ba, quần áo đương nhiên cũng rất lớn. Khương Mộ khoác chiếc áo sơ mi lên người.
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cô mặc vào trông như bơi trong áo, vạt áo thậm chí còn dài qua cả mông.
Cô ngắm mình trong gương, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, chiếc áo sơ mi trắng càng làm tôn lên làn da của cô. Cô giơ tay lên, bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm hoàn toàn trong tay áo rộng.
Khương Mộ tủm tỉm cười rồi cởi áo ra.
Đúng lúc này, Bạch Tuyết cầm t.h.u.ố.c quay về. Không thấy Khương Mộ đâu, anh định hỏi nhân viên xem cô đã đi đâu thì người đó chỉ về phía phòng tắm.
Lúc nãy Bạch Tuyết chưa kịp thay đồ, nhưng trước khi ra ngoài anh đã khoác tạm một chiếc áo choàng tắm.
Khương Mộ mặc quần áo xong xuôi bước ra, thấy Bạch Tuyết, gương mặt cô liền nở một nụ cười tươi tắn: “Anh về rồi à.”
“Ừm, em ngồi xuống đi, anh bôi t.h.u.ố.c cho.”
Anh đã hỏi xin t.h.u.ố.c trị vết bầm ở quầy lễ tân khách sạn.
“Vâng.” Khương Mộ gật đầu, sau đó len lén nhìn vẻ mặt anh.
Bạch Tuyết vừa ngẩng lên, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Khương Mộ vội nhìn đi chỗ khác, bẽn lẽn như một chú thỏ con hoảng hốt.
Cô ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng nói: “Hay là... anh đi thay quần áo trước đi. Đồ ở trong phòng tắm, em treo lên cho anh rồi đó.”
“Được.” Bạch Tuyết đáp.
Anh vào phòng tắm, quả nhiên thấy áo sơ mi và quần của mình được treo ngay ngắn.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận thấy. Anh nhanh chóng thay đồ, nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra, anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh ngửi thấy trên áo sơ mi của mình phảng phất một mùi hương thanh khiết. Mùi hương này không phải của anh, mà là hương thơm trên người Khương Mộ.
Không phải do mũi anh thính, mà vì anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc với mùi hương trên người cô.
--------------------------------------------------