Lúc ấy anh nghe xong chỉ thấy thật vô vị. Nhưng bây giờ anh mới biết, mọi chuyện không hề giống như anh nghĩ. Nụ hôn của anh và Khương Mộ hoàn toàn khác với những gì họ miêu tả. Anh thậm chí còn có cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể, một cảm giác khoái lạc không thể ngăn cản. Và anh nhanh chóng học được tinh túy từ đó. Giống như đang nếm một món đồ ngọt ngon nhất, dù có khó thở cũng không ai muốn dừng lại.
Khương Mộ cũng rất ngạc nhiên, Tạ Tinh Nhiên còn “ngon miệng” hơn cô tưởng rất nhiều. Trên người anh thoang thoảng một mùi hương thanh mát, không nói rõ được là mùi gì, nhưng lại khiến người ta mê mẩn. Chỉ riêng mùi hương này thôi cũng đủ khiến Khương Mộ muốn ôm anh hôn mãi không thôi. Mặc cho người đời nói Tạ Tinh Nhiên lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt không dung nổi hạt cát nào ra sao, giờ phút này anh lại vì cô mà nhiễm đầy d.ụ.c vọng.
Sự thỏa mãn trong lòng Khương Mộ còn lớn hơn cả khoái cảm thể xác. Cô ngắm nhìn gương mặt Tạ Tinh Nhiên, không kìm được mà muốn có được nhiều hơn từ anh.
Cuối cùng, hai người cũng tách ra, cả hai đều thở hổn hển.
Khương Mộ nhìn chàng trai trước mặt, cong môi cười.
“Anh c.ắ.n em đau.”
Một tia lửa nóng bỏng lóe lên trong mắt Tạ Tinh Nhiên.
“Xin lỗi.” Giọng anh có chút hoảng loạn.
Khương Mộ bất mãn: “Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi à? Hôn cũng hôn rồi, xin lỗi thì có ích gì?”
Tạ Tinh Nhiên không biết phải làm sao, đành đưa tay đặt lên môi cô, lòng bàn tay dịu dàng xoa nhẹ.
Khương Mộ bật cười. Tạ Tinh Nhiên này ngây thơ quá đi, chẳng lẽ anh nghĩ sờ môi là có thể hết đau sao?
Hành động vừa trẻ con vừa ngô nghê này của Tạ Tinh Nhiên đã khiến cô vui vẻ. Cô thầm nghĩ, cũng không thể đòi hỏi ở người ta quá cao được. Nếu cô đã là “cao thủ” thì phải chủ động một chút, dẫn dắt người ta đi đúng đường chứ. Đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, đã ăn thịt thì phải đưa đến tận miệng, như vậy mới gọi là công đức vô lượng.
Khương Mộ nghĩ vậy rồi lại hôn lên khóe môi anh.
“Tạ Tinh Nhiên, hôm nay là sinh nhật em.”
“Ừ.” Tạ Tinh Nhiên đã hoàn toàn đ.á.n.h mất vẻ lạnh lùng thường ngày ở trường.
“Vậy anh có quà cho em không?”
Tạ Tinh Nhiên ngập ngừng: “Không có.”
“Vậy em xin anh một món quà được không?”
Tạ Tinh Nhiên suy nghĩ một lát: “Em nói đi.”
Anh nhíu mày nhìn cô.
Khương Mộ ghé vào tai anh thì thầm một câu. Vừa dứt lời, tai anh đã đỏ bừng. Anh hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Anh dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào Khương Mộ.
“Anh trốn cái gì, chẳng phải anh xem hết rồi sao?” Khương Mộ cười nói.
Hơi thở của Tạ Tinh Nhiên trở nên dồn dập, đầu óc có chút choáng váng. Anh theo bản năng phản bác: “Anh không có.”
Khương Mộ chỉ cười, không vạch trần anh.
Nhưng mặt Tạ Tinh Nhiên lại càng đỏ hơn.
“Tạ Tinh Nhiên, anh nói xem ảnh của em có đẹp không?” Khương Mộ từ từ tiến lại gần, vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh.
Giọng cô đầy mê hoặc.
Tạ Tinh Nhiên đã không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Thiên thần nhỏ màu trắng trong lòng anh đang gào thét khản cổ, kêu gọi anh tỉnh lại. Nhưng ác quỷ màu đen kia lại từng bước kéo anh về phía cái gọi là thiên đường mỹ diệu.
Tạ Tinh Nhiên nghĩ đến những tấm ảnh, đến những giấc mơ, và rồi không tự chủ được mà đi theo con quỷ nhỏ màu đen.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-189.html.]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Tạ Tinh Nhiên, nhìn em đi.”
Tạ Tinh Nhiên nín thở.
“Không.” Giọng Tạ Tinh Nhiên khàn đặc, anh đang cố gắng chống cự lần cuối.
Khương Mộ cười, dùng sức xoay người anh lại, rồi ngồi xổm xuống trước mặt.
“Tạ Tinh Nhiên, em đứng không vững, chân đau quá.”
Cứ như vậy, dù Tạ Tinh Nhiên có cúi đầu cũng có thể nhìn thấy Khương Mộ. Cô ngẩng đầu lên, tựa như một yêu tinh, đôi môi như cánh hoa vừa tươi tắn vừa ẩm ướt, khuôn mặt trắng nõn mê người tỏa ra sức hút c.h.ế.t người. Cơ thể cô như một tác phẩm nghệ thuật còn dang dở, chờ anh đến để tiếp tục sáng tác.
Cô cứ thế nhìn anh.
“Bế em lên.” Khương Mộ khẽ nói.
Tạ Tinh Nhiên có chút khó đối diện với một Khương Mộ như thế này, nhưng anh vẫn làm theo.
Khương Mộ bảo anh đặt mình lên giường. Tạ Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn nghe lời cô.
Đặt cô xuống xong, Tạ Tinh Nhiên ngoan ngoãn ngồi ở mép giường.
Khương Mộ nhìn anh, cô vừa đưa tay ra, Tạ Tinh Nhiên đã theo phản xạ né đi, nhưng làm sao anh trốn được. Rất nhanh, anh đã bị Khương Mộ choàng tay qua cổ.
Cô ghé vào tai anh nói: “Quà của em đâu?”
Cơ thể Tạ Tinh Nhiên khẽ run lên.
Anh vừa định nói thì lại nghe Khương Mộ nói với giọng rất nghiêm túc: “Hôm nay là sinh nhật em, anh phải nghe lời em.”
Tạ Tinh Nhiên: “...”
Anh không từ chối cũng không đồng ý.
“Anh không muốn sao?” Khương Mộ nhướng mày.
Tạ Tinh Nhiên: “Rốt cuộc em muốn gì?”
Khương Mộ cười khúc khích nhìn anh: “Anh biết mà, em nói cho anh rồi đó.”
Tạ Tinh Nhiên: “Em...”
Anh ngập ngừng, Khương Mộ chỉ cười.
Tạ Tinh Nhiên: “Em nên đặt tâm trí vào việc học hành.”
“Vậy còn anh? Tâm trí anh hoàn toàn đặt vào việc học sao? Không có một chút nào đặt ở trên người em à? Mỗi tối anh không phải chờ ảnh của em đến mức không ngủ được sao?”
Giọng điệu ngây thơ của cô và hành động lúc này tạo thành một sự tương phản mãnh liệt. Giây phút ấy, Tạ Tinh Nhiên suýt nữa thì quên cả thở. Anh muốn nói gì đó để phản bác Khương Mộ, nhưng lại không thốt nên lời.
Khương Mộ nói: “Rõ ràng là anh có để tâm đến em mà.”
Tạ Tinh Nhiên quay mặt đi.
“Anh xem, anh chỉ biết trốn tránh. Nhưng từ bây giờ, anh không trốn được nữa đâu.”
--------------------------------------------------