“Em cũng rất vui, cảm ơn anh vì món quà.”
“Vậy thì tốt rồi.” Phó Yến Húc còn định nói thêm gì đó thì Ngô Trạch Dã đã bước tới, cắt ngang lời anh: “Khương Mộ, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Khương Mộ ngạc nhiên: “Chuyện gì vậy ạ?”
“Cô đi theo tôi.”
Ngô Trạch Dã đưa tay định kéo Khương Mộ thì bị Phó Yến Húc chặn lại.
Phó Yến Húc nghiêng người chắn giữa hai người, mỉm cười nói: “Tôi và Khương Mộ vẫn chưa nói chuyện xong.”
Ngô Trạch Dã đáp: “Vậy tôi đợi hai người nói xong.”
Nói rồi anh ta cứ đứng lù lù một bên chờ đợi, khiến không khí lập tức trở nên khó xử.
Khương Mộ nhìn hai người, bất lực nói: “Hay là có gì mai chúng ta nói tiếp được không? Em hơi mệt rồi.”
“Không được.”
Cả Phó Yến Húc và Ngô Trạch Dã đồng thanh lên tiếng.
Lúc này, Triệu Giai Giai, Chu Tinh và Tần Tư Ngọc cũng đều nhìn về phía Khương Mộ.
Vẻ mặt họ chẳng vui vẻ gì cho cam, bởi người mình thích đang tranh giành sự chú ý của Khương Mộ.
Cảnh tượng kỳ diệu này quả thực căng thẳng và kịch tính đến nghẹt thở.
Tất cả các nhà quay phim đều chĩa ống kính về phía họ, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt mỗi người. Ai nấy đều có một máy quay riêng để bắt trọn từng khoảnh khắc.
Một màn kịch Shura kinh điển xưa nay chưa từng có.
Đây rốt cuộc là mối tình tay mấy, đến cả anh quay phim nhất thời cũng không đếm xuể.
Trong phòng điều khiển chính, đạo diễn tấm tắc khen với trợ lý bên cạnh: “Cậu nói xem, có phải Bạch Tuyết nhìn xa trông rộng không, vừa rồi đã biết chuồn trước một bước.”
Trợ lý gật gù tán thành: “Em cũng thấy vậy.”
Phó Yến Húc và Ngô Trạch Dã nhìn nhau chằm chằm. Nếu Phó Yến Húc là một con hổ mặt cười thì Ngô Trạch Dã chính là một con sói mặt lạnh.
Hai người cứ đối mặt như vậy, những người có mặt đều có thể ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g nồng nặc trong không khí.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Chỉ thấy Dương Chanh với vẻ mặt cool ngầu rất đặc trưng bước tới, chen vào: “Mọi người đừng nói nữa, Khương Mộ nói mệt rồi, mệt rồi có biết không?”
Nói xong, cậu lấy ra chiếc bánh mousse hoa hồng giấu sau lưng: “Ăn miếng bánh rồi hẵng đi ngủ.”
Đây là phần cậu cố ý để dành cho Khương Mộ.
Mọi người: “...”
Anh quay phim chỉ muốn giơ ngón cái tán thưởng Dương Chanh.
Chất đấy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-127.html.]
Khương Mộ nói: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ thật sự ăn không nổi. Tớ hứa ngày mai sẽ ăn, cậu cứ để vào tủ lạnh trước đi.”
Dương Chanh đáp: “Được thôi, vậy mai cậu nhớ ăn nhé.”
Nhờ có Dương Chanh phá đám, cuối cùng Khương Mộ cũng thoát khỏi tình thế khó xử và trở về phòng mình.
Đêm nay là một đêm không ngủ với nhiều người. Nghĩ đến chuyện sắp về nước, Triệu Giai Giai không tài nào chợp mắt được. Cô không cam tâm cứ thế này là hết, nhưng giờ ai cũng thấy rõ Ngô Trạch Dã không thích cô, một lòng một dạ chỉ hướng về Khương Mộ.
Khi chương trình phát sóng, những người hâm mộ từng ủng hộ cặp đôi của cô và Ngô Trạch Dã cũng sẽ nhận ra điều này. Họ đều là fan của Ngô Trạch Dã, anh có cảm tình với ai thì họ sẽ ủng hộ người đó, sau này sẽ không còn ủng hộ cô nữa.
Mấy ngày nay cô đã chủ động rất nhiều lần, nhưng Ngô Trạch Dã vẫn tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí đôi khi còn rõ ràng là đang đối phó cho có lệ.
Cứ tiếp tục thế này, cô chẳng còn chút cơ hội nào.
Triệu Giai Giai nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được cách nào hay ho.
Cô nhớ kiếp trước, Khương Mộ đã chọn Ngô Trạch Dã, sau khi chương trình kết thúc thì thu về một lượng fan couple khổng lồ. Với độ nổi tiếng tăng vọt, cô ta không chỉ nhận được hợp đồng quảng cáo mà còn ký hợp đồng với công ty quản lý của Ngô Trạch Dã, chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ.
Cho dù không giành được những thứ đó, cô cũng không thể trơ mắt nhìn Khương Mộ trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Thứ cô không có được, Khương Mộ cũng đừng hòng có được.
Triệu Giai Giai nằm trên giường, trằn trọc mãi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Cùng lúc đó, Khương Mộ, người đáng lẽ đã ngủ say từ sớm, vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại.
Hôm nay cô rất mệt, vừa về đến phòng đã buồn ngủ rũ rượi, nhưng thấy đồng hồ chưa điểm mười một giờ nên cô vẫn cố thức, vì cô phải đợi Bạch Tuyết.
Lúc nãy tuy anh không nói gì đã bỏ đi, nhưng anh đã ngầm ra hiệu cho cô, ám chỉ rằng mười một giờ sẽ qua tìm cô.
Khi đồng hồ trên điện thoại điểm đúng mười một giờ, quả nhiên cô nhận được tin nhắn của Bạch Tuyết.
“Mở cửa.”
Chẳng hiểu sao, khi đọc tin nhắn này, Khương Mộ lại có cảm giác hưng phấn như đang yêu đương vụng trộm.
Yêu đương lén lút ngay dưới mí mắt của tổ chương trình, nói thật, cũng khá kích thích.
Với một người có tính cách lạnh lùng, thanh cao, chẳng màng thế sự như Bạch Tuyết mà lại có thể vì cô làm ra chuyện như vậy, thật sự rất hiếm có. Khương Mộ vì thế mà có chút tự hào nho nhỏ.
Làm cho mỹ nam băng giá rung động, khiến thánh nhân lén nếm trái cấm, quyến rũ một kẻ nổi tiếng lạnh nhạt phải buông thả d.ụ.c vọng chính là chuyện khiến cô vui vẻ đắc ý nhất.
Cũng không biết Bạch Tuyết làm cách nào để tránh được camera.
Nhưng thôi, anh đã nói không cần lo lắng thì tức là không cần lo lắng. Với tính cách cẩn trọng của anh, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Khương Mộ đặt điện thoại xuống, rời khỏi giường, đi chân trần ra mở cửa.
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, đuôi mắt Khương Mộ cong lên, toát ra một vẻ quyến rũ mê người.
Nhưng khi mở cửa, cô lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn của cô gái nhà bên.
Giống như lần trước, cửa vừa hé mở, Bạch Tuyết đã lách mình vào trong, đẩy mạnh Khương Mộ vào tường.
--------------------------------------------------