Nhưng nàng vẫn từ chối. So với vinh hoa phú quý ở Phiêu Miểu Cung, nàng càng muốn vào hoàng cung quậy một phen, khuấy đảo hậu cung cho nghiêng trời lệch đất, làm một hồng nhan họa thủy, độc chiếm sự sủng ái, khiến cho tất cả đàn bà trong hậu cung phải căm ghét nàng đến c.h.ế.t. Đến lúc đó, khi nàng chơi chán rồi thì sẽ cao chạy xa bay.
Lý Tạo Cực khuyên không được Khương Mộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị Mộ Dung Hành tìm thấy.
Mộ Dung Hành dù sao cũng là hoàng đế, cho dù Lý Tạo Cực có vận dụng toàn bộ tai mắt ở kinh thành để gây nhiễu, không cho Mộ Dung Hành tìm ra tung tích của Khương Mộ thì mười ngày cũng đã là giới hạn.
Cuối cùng, Mộ Dung Hành vẫn phát hiện ra Tầm Hoan cô nương chính là Khương Mộ, cũng là Thành Vương phi, em dâu của hắn.
Mộ Dung Hành không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì như vậy, lý do Khương Mộ từ chối hắn trước đây cũng được giải thích thông suốt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, cứ nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại những lời Khương Mộ đã nói.
Sau khi biết thân phận thật sự của nàng, Mộ Dung Hành mới bừng tỉnh ngộ ra, thì ra ý của nàng là như vậy.
Mộ Dung Hành lại dằn vặt thêm hai ngày, cuối cùng vẫn quyết định đón Khương Mộ vào cung.
Sau khi điều tra ra Tầm Hoan cô nương chính là Khương Mộ, Ảnh vệ cũng đã tra rõ ràng mọi chuyện của nàng ở vương phủ suốt mấy năm qua.
Thật trùng hợp, Mộ Dung Hành nhận được tài liệu đúng vào ngày Hoàn Nhược bị sảy thai.
Xem xong tài liệu, Mộ Dung Hành nổi trận lôi đình.
Người con gái hắn yêu sâu đậm vậy mà bao năm qua lại phải sống những ngày tháng như thế.
Mộ Dung Diễn vốn không hề yêu thương Khương Mộ, mấy năm trời chưa từng động vào nàng, trong lòng chỉ tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Gả cho hắn, Khương Mộ đã phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục.
Một nữ tử yếu đuối đã phải c.ắ.n răng chịu đựng hơn ba năm, bị Mộ Dung Diễn bức đến mức này, bảo sao nàng lại chán nản đến thanh lâu gảy đàn ca hát để giải tỏa nỗi lòng, bảo sao những vần thơ, điệu nhạc nàng viết ra đều u uất sầu não đến thế.
Thì ra nàng đã luôn sống như vậy.
Khó khăn lắm mới gặp được hắn, nhưng hắn và Mộ Dung Diễn lại là huynh đệ.
Hắn lại là vua một nước. Khương Mộ nhất định không muốn thấy huynh đệ họ tương tàn, cũng không muốn hắn vì nàng mà làm ra chuyện bị người đời lên án, nên mới từ chối hắn. Dù cho lòng nàng cũng yêu mến hắn, nàng cũng chỉ có thể hy sinh bản thân mình.
Đêm đó, khi trao thân trong trắng cho hắn, nàng chỉ nói một câu, rằng đời này nàng đã mãn nguyện. Thì ra là ý này.
Mộ Dung Hành càng nghĩ càng thấy thương Khương Mộ, và đương nhiên cũng vô cùng bất mãn với Mộ Dung Diễn.
Một người con gái như Khương Mộ, nàng không giống những nữ tử bình thường cứng nhắc, bảo thủ. Nàng tài hoa xuất chúng, có suy nghĩ riêng, tài năng âm nhạc cũng không hề thua kém hắn. Mộ Dung Diễn đúng là có mắt như mù mới không nhận ra được nét đẹp của nàng.
Nếu Mộ Dung Diễn không biết thưởng thức, không biết trân trọng Khương Mộ, vậy thì hắn sẽ giải cứu nàng khỏi đó. Hắn muốn đón nàng vào cung, để nàng danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của mình.
Sau khi quyết định, Mộ Dung Hành bèn điều Mộ Dung Diễn đi ngoại thành làm việc, sau đó phái người đến Thành Vương phủ tuyên chỉ, nói là Quý phi mời Thành Vương phi vào cung trò chuyện để đón Khương Mộ tiến cung.
Lúc đó Mộ Dung Diễn không có ở vương phủ, Khương Mộ vừa thấy người tới là đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Nàng đã luôn chờ đợi ngày này.
Sau khi vào cung, Khương Mộ được đưa đến cung của Quý phi, nhưng khi đẩy cửa bước vào, người nàng nhìn thấy lại là Mộ Dung Hành.
Vừa thấy Mộ Dung Hành, Khương Mộ liền tỏ ra hoảng hốt, vội vàng cúi đầu quỳ xuống, hồi lâu không nói một lời.
Mộ Dung Hành lạnh lùng nhìn Khương Mộ không nói gì, không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-358.html.]
Khương Mộ nín thở, cúi gằm mặt.
Hồi lâu sau, Mộ Dung Hành bước đến trước mặt Khương Mộ, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi.”
Khương Mộ do dự đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng.”
Mộ Dung Hành: “Ừ.”
Khương Mộ giả vờ căng thẳng, mặt và cổ đều đỏ bừng.
Mộ Dung Hành khẽ nhíu mày: “Ngẩng đầu lên.”
Khương Mộ không dám động.
Mộ Dung Hành lặp lại lần nữa: “Trẫm bảo ngươi ngẩng đầu lên.”
Khương Mộ c.ắ.n môi, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Hành.
Mộ Dung Hành đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nhìn Trẫm.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ánh mắt Khương Mộ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Không dám nhìn Trẫm sao?”
Khương Mộ cụp mắt xuống: “Hoàng Thượng là chân long thiên tử, thần nữ tự nhiên không dám nhìn thẳng.”
Mộ Dung Hành cười: “Vậy sao?”
Nụ cười của hắn có vài phần châm chọc: “E là trong lòng nàng có tật giật mình, nên mới không dám nhìn Trẫm thì có.”
Khương Mộ kinh ngạc nói: “Hoàng Thượng sao lại nói vậy?”
Mộ Dung Hành nhìn nàng trân trối: “Nàng còn muốn tiếp tục giả vờ nữa sao?”
Khương Mộ hít một hơi thật sâu: “Thần nữ không hiểu ý của Hoàng Thượng.”
Sắc mặt Mộ Dung Hành trở nên khó coi, hắn kéo mạnh nàng vào lòng, ánh mắt nóng rực mà sáng ngời: “Nàng khiến Trẫm tìm thật vất vả, nàng có biết mấy ngày nay Trẫm vì nàng mà ăn ngủ không yên, đêm nào trong mộng cũng là hình bóng của nàng không!”
"Khương Mộ sững sờ nhìn Mộ Dung Hành, giọng nói hoảng hốt đến lạc đi: “Hoàng Thượng?”
“Sao nào? Nàng còn muốn lừa gạt trẫm nữa ư? Dung mạo của nàng tuy đã khác, nhưng đôi mắt này, đêm nào trẫm cũng mơ thấy, tuyệt đối không thể nào quên được.”
Vành mắt Khương Mộ ửng đỏ, nước mắt trong veo như sương sớm đã ngấn đầy, vẻ mặt nàng đong đầy bi thương, nức nở gọi một tiếng: “Hoàng Thượng...”
“Nàng đã sớm biết trẫm là hoàng đế?” Trong mắt Mộ Dung Hành vừa có lửa giận, lại vừa xen lẫn xót xa.
Khương Mộ chậm rãi gật đầu: “Vâng.”
--------------------------------------------------