“Tần Triệt, đã quá muộn rồi. Lúc trước khi anh đòi ly hôn, sao anh không nghĩ đến những điều này? Bây giờ, tình yêu của anh đối với tôi mà nói đã là thứ lỗi thời, tôi không cần nữa. Anh nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Khương Mộ nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa. Vẻ mặt tuyệt tình của cô khiến trái tim anh run lên.
Tần Triệt thất thần hỏi: “Thật sự... không còn một chút hy vọng nào sao?”
Khương Mộ đáp gọn lỏn: “Ừ.”
Tần Triệt siết chặt nắm đấm, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn cô chằm chằm: “Là vì người khác sao? Vì em đã yêu người khác?”
Rõ ràng lần gặp trước, Khương Mộ đâu có tuyệt tình đến thế, cô vẫn còn nói những lời không nỡ rời xa anh.
Vậy mà mới qua mấy tháng, cô đã hoàn toàn thay đổi.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Trong khoảng thời gian này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Thấy bộ dạng này của Tần Triệt, trong lòng Khương Mộ lại dấy lên một tia đắc ý.
Tần Triệt của ngày xưa cao ngạo và lạnh lùng biết bao.
Vậy mà giờ đây, cũng vì cô mà trở nên lo được lo mất, ghen tuông đến phát điên.
Đàn ông là vậy đấy.
Khương Mộ nhìn Tần Triệt, lòng không một gợn sóng.
Thấy cô chỉ nhìn mình mà không hề phản bác, Tần Triệt gần như đã chắc chắn đến tám, chín phần.
Anh lạnh giọng hỏi: “Sao em không nói gì?”
Khương Mộ lại càng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên. Thái độ của cô như một lời chế nhạo sâu cay nhất dành cho Tần Triệt.
Cô cất lời: “Chúng ta đã ly hôn rồi, cho dù tôi có yêu người khác thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh lấy tư cách gì mà tức giận như vậy?”
Câu hỏi này khiến Tần Triệt cứng họng, không thể đáp lại.
Thấy anh không nói được lời nào, Khương Mộ bèn mỉm cười: “Thôi, không nói nữa. Cũng muộn rồi, anh nên về đi. Cảm ơn anh vẫn còn nhớ sinh nhật tôi. Nếu không phải vì chuyện của dì Tần, sau này chúng ta tốt nhất đừng liên lạc nữa.”
Những lời tuyệt tình của Khương Mộ khiến sắc mặt Tần Triệt lập tức trở nên trắng bệch.
“Khương Mộ!”
Anh gọi lớn tên cô.
Khương Mộ quay lại nhìn anh: “Còn chuyện gì sao?”
Tần Triệt hít một hơi thật sâu: “Anh không làm được.”
Khương Mộ sững người, rồi bất đắc dĩ nói: “Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Chúng ta không thể chia tay trong hòa bình được sao?”
Ánh mắt Tần Triệt ánh lên vẻ khẩn cầu: “Không được, anh không thể không có em, anh không thể mất em.”
Khương Mộ im lặng một lúc rồi nói: “Anh quên lý do khiến chúng ta ly hôn rồi sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-496.html.]
Tần Triệt nhíu mày. Anh hồi tưởng lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Khương Mộ nói tiếp: “Là tôi muốn công khai mối quan hệ, nhưng anh lại không đồng ý. Bây giờ anh muốn quay lại với tôi, vậy tôi hỏi anh, anh có bằng lòng công khai không?”
Tần Triệt khựng lại, không thể trả lời ngay lập tức. Vấn đề này, anh quả thực vẫn chưa nghĩ tới.
Khương Mộ cười, lắc đầu: “Đến cả việc công khai mà anh cũng không làm được thì còn nói gì nữa? Đừng lãng phí thời gian của nhau.”
Thấy cô quay người định rời đi, anh vội vàng nói: “Anh có thể công khai, nhưng... cần cho anh thêm một chút thời gian.”
Khương Mộ vẫn chỉ cười mà không nói gì: “Tôi không có thời gian để cho anh đâu. Anh về đi.”
Nói xong, cô không thèm để ý đến Tần Triệt nữa, cứ thế quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại.
Tần Triệt vô thức lao người về phía trước, định đưa món quà cho cô, nhưng rồi lại cứng đờ dừng lại. Anh đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, nhìn bóng lưng Khương Mộ dần biến mất, rất lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.
Không biết đã qua bao lâu, cơ thể anh đã đông cứng, đôi môi trắng bệch. Anh dường như không cảm nhận được cái lạnh, nhưng lại bất giác hắt xì một cái.
Đêm đó sau khi trở về, Tần Triệt liền bị cảm.
Mấy ngày liền bệnh tình không hề thuyên giảm. Trong thời gian này, dù anh có gọi cho Khương Mộ bao nhiêu cuộc điện thoại, cô cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.
Tần Triệt biết, lần này Khương Mộ đã quyết tâm không muốn liên quan gì đến anh nữa.
Sự dày vò của bệnh tật cùng với nỗi dằn vặt trong lòng khiến Tần Triệt trông không ra hình người. Anh nằm liệt ở nhà mấy ngày, người đại diện đến mấy lần giục anh tới bệnh viện nhưng anh nhất quyết không đi. Bác sĩ được mời đến tận nhà, cũng đã kê thuốc, nhưng căn bệnh cảm cúm này dù có uống t.h.u.ố.c hay tiêm cũng khó mà khỏi ngay trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, trận cảm lần này của Tần Triệt đến thì nhanh mà đi lại rất chậm, đến ngày thứ tư mà vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn.
Anh nằm trên giường, mắt nhìn vô định. Người đại diện gọi cho anh mấy cuộc nhưng anh cũng không nghe thấy.
Cuối cùng, người đại diện phải đích thân đến tận nơi, lôi anh từ trên giường dậy.
“Cậu làm sao thế hả? Sao lại không nghe điện thoại?”
Tần Triệt uể oải đáp: “Có chuyện gì vậy?”
Đây là lần đầu tiên người đại diện thấy anh trong bộ dạng này. Anh ta tức sôi m.á.u nhưng cũng không thể làm gì một người bệnh, đành đi thẳng vào vấn đề: “Mấy hôm trước cậu đi tìm Khương Mộ phải không? Sao không nói với tôi một tiếng? Cậu có biết mình bị paparazzi bám đuôi không hả? Ảnh chụp đã bị tung lên mạng rồi đây này, tự mình xem đi!”
Tần Triệt sững sờ, đôi đồng tử tan rã dần dần có tiêu cự: “Cái gì?”
“Tôi nói, cậu và Khương Mộ bị chụp lén rồi! Chuyện từ mấy hôm trước mà giờ mới tung ra, xem ra là có chủ đích cả. Một tiếng trước ảnh đột nhiên được đăng tải, bây giờ đã leo lên top một hot search rồi. Tôi vừa biết tin đã cho đội ngũ truyền thông xử lý, nhưng vẫn phải hỏi cậu tình hình cụ thể trước, ai ngờ cái ông tướng nhà cậu lại không thèm nghe máy.”
Tần Triệt vội vàng ngồi dậy, chộp lấy điện thoại mở Weibo.
#TầnTriệtKhươngMộLộTinHẹnHò#
#TầnTriệtKhươngMộHẹnHòĐêmKhuya#
Anh nhấn vào hot search top một, đó là một bài đăng của một tay săn ảnh chuyên tung tin nóng. Bên dưới một đoạn văn dài là một đoạn video được che mờ độc quyền, nhưng quay rất rõ nét, thậm chí còn có cả cảnh đặc tả khuôn mặt của Khương Mộ và Tần Triệt.
[Truyền thông Sóng Triều V]: “Tần Triệt bí mật hẹn hò đêm khuya với Khương Mộ.”
Tần Triệt cau mày bấm vào xem video.
--------------------------------------------------