“Vậy tôi đến tầng một tòa nhà huấn luyện đằng trước.” Hôm nay cô cũng thay đồ ở đó.
“Ừ.”
“Cậu đi cùng tôi nhé?” Khương Mộ ngẩng đầu nhìn anh.
“Được.”
Thế là hai người cùng đi đến nhà vệ sinh của tòa nhà huấn luyện. Trước khi vào, Minh Tô gọi cô lại: “Cậu vào nhà vệ sinh nữ đi.”
Khương Mộ sững người. Thường ngày cô toàn vào thẳng nhà vệ sinh nam theo thói quen, hôm nay cũng đang định rẽ vào đó, ai ngờ Minh Tô lại bảo cô vào phòng nữ.
“...Được thôi.”
Khương Mộ cúi gằm mặt, trông như một đứa trẻ làm sai chuyện, tủi thân liếc nhìn Minh Tô một cái.
Minh Tô đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng giải thích: “Tôi chỉ cảm thấy, khi ở riêng với tôi, cậu có thể là một cô gái.”
Khương Mộ thầm cảm thán, cao thủ, đúng là cao thủ.
Câu nói này đủ thấy đẳng cấp của anh cao đến mức nào.
Khương Mộ làm ra vẻ cảm động, mắt long lanh nhìn Minh Tô, mặc cho anh xoa đầu mình.
“Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
“Tôi đối xử tốt với cậu không được sao?”
Khương Mộ tỏ vẻ m.ô.n.g lung: “Chỉ là... Cậu tốt với tôi như thế, tôi không biết phải làm sao cả.”
“Không cần nghĩ phải làm sao, cứ như trước đây là được rồi,” Minh Tô nhẹ nhàng nói.
“Nhưng... tôi không muốn như vậy, tôi sợ.”
Trà xanh Mộ lại online, gương mặt cô thoáng u sầu và mờ mịt, để lộ ra một nét yếu đuối khiến người khác phải xiêu lòng.
“Sợ gì chứ?”
Khương Mộ lắc đầu, không nói gì.
“Được rồi, vào trong trước đi, tôi ở ngoài đợi cậu.”
Khương Mộ do dự hỏi: “Cậu biết từ khi nào vậy?”
Minh Tô cười: “Tôi nghĩ cậu nên biết là tôi biết từ khi nào.”
Khương Mộ càng cảm thấy Minh Tô không phải người dễ lừa, chắc chắn là một chàng trai đầy tâm cơ.
“Là hôm chụp ảnh quảng cáo sao? Lúc tôi thay đồ có nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.”
“Ừ.”
“Nhưng tại sao cậu không nói gì cả? Nếu không phải hôm qua phát hiện chuyện kia, có phải cậu sẽ không bao giờ nói ra không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-284.html.]
“Không có cơ hội để nói.”
Khương Mộ thầm nghĩ, ai mà tin chứ, ở ngay phòng bên cạnh, đến Ninh Vũ Lam còn tìm được cơ hội nói chuyện, nếu anh thật sự muốn nói thì kiểu gì chẳng có cách.
Nhưng cô không hỏi thêm nữa: “Thôi được rồi, vẫn phải cảm ơn cậu đã giữ bí mật giúp tôi.”
Cô nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định kể cho anh nghe lý do mình phải giả trai để đến đây. Dù Minh Tô không hỏi, nhưng Khương Mộ cảm thấy anh chỉ đang giả vờ, chờ cô tự mình nói ra mà thôi.
Vậy thì cô sẽ nói.
Sau khi nghe xong, Minh Tô không hề tỏ ra kinh ngạc, nhưng Khương Mộ có thể cảm nhận được, những lời này đã phần nào thay đổi ấn tượng của anh về cô.
Hai người tản bộ một lát rồi ai về ký túc xá người nấy, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày sau, Khương Mộ cũng bình an vô sự vượt qua kỳ “đèn đỏ” xấu hổ của mình để chào đón vòng công diễn thứ ba của ban nhạc.
Đêm thi hôm nay, cũng giống như những lần trước, sáu vị huấn luyện viên sẽ chấm điểm trực tiếp, cộng với phiếu bầu của khán giả tại trường quay, tổng điểm sẽ quyết định thắng bại. Tổ hợp có điểm số cao hơn sẽ được giữ lại, tổ hợp điểm thấp sẽ đối mặt với việc tan rã và tái cơ cấu. Lần này cũng sẽ có vòng loại trừ, những người không được chọn sẽ bị loại, cuối cùng chỉ giữ lại 24 nhạc công để thành lập sáu ban nhạc bốn người.
Cô cùng Hạ Sâm Nguyên và Tô Lai mang đến ca khúc tự sáng tác mang tên “Nhạc Công Trung Nhị”.
Họ đã dành rất nhiều tâm huyết cho bài hát này, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu phiên bản, mãi đến một ngày trước đêm diễn mới chốt được bản cuối cùng. Điều này cũng dẫn đến việc thời gian luyện tập của họ chỉ có vỏn vẹn một buổi chiều và một buổi tối.
Vừa bước lên sân khấu, cả ba đã cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả phía dưới. Ban nhạc của họ hiện đang là một trong những nhóm có lượng người hâm mộ đông đảo nhất.
Đối mặt với tiếng reo hò cuồng nhiệt, Khương Mộ mở màn bằng một đoạn solo guitar cực đỉnh. Đoạn trình diễn đầy kỹ thuật và bùng nổ năng lượng này đã ngay lập tức khuấy đảo cả hội trường, hâm nóng bầu không khí vốn đang có phần trầm lắng vì màn biểu diễn khá bình thường của ban nhạc trước đó. Hành động của Khương Mộ khiến rất nhiều cô gái phía dưới phải hét lên phấn khích.
Khương Mộ đã có một khởi đầu thuận lợi, nhưng trong quá trình biểu diễn, micro của cô đột nhiên mất tiếng. Khả năng ứng biến của Khương Mộ rất nhanh nhạy, hát một câu không có âm thanh, cô không hề hoảng loạn mà lập tức di chuyển sang phía Hạ Sâm Nguyên, cầm lấy chiếc micro anh tạm thời chưa dùng đến để hát tiếp.
Nhưng sự cố này cũng đã khiến phần trình diễn bị gián đoạn một đoạn.
Thấy tình hình như vậy, Tô Lai không khỏi lo lắng cho Khương Mộ. Cậu không thể tập trung vào dàn trống, liên tục liếc nhìn về phía cô, tâm trí rối bời khiến nhịp trống của cậu bắt đầu loạn.
May mắn là Khương Mộ đã kịp thời phát hiện, cô ôm đàn guitar đến bên cạnh, ghé tai nói nhỏ vài câu để trấn an Tô Lai.
Tô Lai cũng nhanh chóng lấy lại được trạng thái.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức, đến lúc công bố điểm số, họ vẫn không nhận được số điểm cao như mong đợi. Tuy các huấn luyện viên đ.á.n.h giá rất cao bài hát, nhưng với màn trình diễn vừa rồi, họ không thể cho điểm cao được, hơn nữa khán giả phía dưới cũng nhận ra vấn đề.
Ngay từ lúc bước xuống sân khấu, Khương Mộ đã biết trong lòng, lần này họ thua chắc rồi.
Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán.
Nhóm của Khương Mộ xếp hạng gần cuối, đối mặt với việc tan rã và tái cơ cấu. Điều này có nghĩa là, ba người họ sẽ không thể đi cùng nhau được nữa.
Nghe kết quả, Tô Lai không kìm được mà bật khóc.
Tâm trạng Khương Mộ cũng chẳng khá hơn, nhưng cô vẫn cố gắng an ủi Tô Lai: “Không sao đâu, ít nhất chúng ta đã cùng nhau làm ra một bài hát của riêng ba chúng ta, cũng đáng giá mà. Vừa rồi các huấn luyện viên cũng nói bài hát của chúng ta rất tuyệt còn gì.”
Tô Lai nức nở: “Tớ... Tớ không muốn xa cậu.”
Khương Mộ ôm lấy Tô Lai: “Tớ cũng không muốn, chúng ta vẫn còn cơ hội mà, biết đâu lần sau chúng ta lại được ở cùng nhau thì sao?”
--------------------------------------------------