Chắc hẳn Tạ Tinh Nhiên đang nghĩ rằng tối nay sẽ không có ảnh đâu.
Không biết lúc nhận được, cậu ta sẽ vui hay tức giận đây.
Khương Mộ lắc đầu, chắc chắn sẽ không tức giận.
Dù sao thì hôm nay trên giường, Tạ Tinh Nhiên đối với cô nồng nhiệt như vậy cơ mà.
Cô cong môi cười, quyết định chụp một tấm thật gợi cảm và nóng bỏng.
Để Tạ Tinh Nhiên có một giấc mơ đẹp."
"Hai tuần sau, kỳ nghỉ ngắn ngày mà mọi người mong đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.
So với đám học sinh lớp 10 và 11, khối 12 lại tỏ ra khá thờ ơ trước kỳ nghỉ này.
Cũng phải thôi, vì kỳ thi đại học cũng sắp đến nơi rồi.
Không khí ở tầng 4 và tầng 5, khu vực của khối 12, vẫn khá căng thẳng.
Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt ở các tầng dưới, hành lang tầng 4 và tầng 5 lại vắng hoe, hiếm có bóng người nán lại. Vì vậy, sự xuất hiện của Khương Mộ trên hành lang trông nổi bật một cách lạ thường.
Dạo gần đây, cô nàng đang là tâm điểm chú ý của cả trường.
Không chỉ dính tin đồn tình cảm với Tạ Tinh Nhiên, cô còn nhận được lời tỏ tình từ vài nam sinh nổi bật, những chàng trai này đều khá nổi tiếng và được nhiều bạn nữ yêu mến.
Hơn nữa, khi có kết quả bài kiểm tra tháng trước, thứ hạng của Khương Mộ đã tăng vọt cả trăm bậc.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Chuyện này thậm chí còn gây chú ý đến cả thầy giám thị, khiến Khương Mộ bị gọi lên phòng giáo viên để làm lại mấy bài kiểm tra khác.
Thế nhưng, điểm số mấy bài kiểm tra làm lại của cô còn cao hơn cả bài kiểm tra tháng, điều này mới hoàn toàn xóa tan sự nghi ngờ của các thầy cô.
Lúc này, Khương Mộ đang ôm một chồng bài thi, chuẩn bị lên phòng giáo viên ở tầng 5 để nộp cho thầy dạy Lý.
Cô cũng không hiểu tại sao thầy lại nhờ mình làm việc này, có lẽ là do bạn lớp trưởng bộ môn Lý đã xin nghỉ. Vừa rồi tan học, cả lớp vẫn chưa ai nhúc nhích, chỉ có mình cô đứng dậy, cầm cốc nước định ra cuối lớp để lấy thêm nước, thế là lọt ngay vào tầm mắt của thầy.
Khương Mộ ôm chồng bài thi, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Khi đi ngang qua lớp của Tạ Tinh Nhiên, cô còn đang thầm nghĩ liệu có gặp được cậu không, thì đúng lúc Tạ Tinh Nhiên cùng cậu bạn cùng bàn bước ra.
Hai người chạm mặt nhau.
Khương Mộ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên, ra chiều thân thiện lắm.
Ngược lại, Tạ Tinh Nhiên vừa thấy cô đã cau mày, trong mắt thoáng tia ngạc nhiên, rồi cậu khẽ mím môi, quay đầu đi chỗ khác.
Thái độ của Tạ Tinh Nhiên khiến Khương Mộ cảm thấy thật thú vị.
Khương Mộ chủ động bắt chuyện: “Tạ Tinh Nhiên, tan học đợi tớ nhé, tớ có chuyện muốn tìm cậu.”
Tạ Tinh Nhiên không có phản ứng gì, nhưng cậu bạn cùng bàn của cậu ta thì lại cười hì hì nhìn hai người.
Thấy Tạ Tinh Nhiên im lặng, cậu bạn huých vai cậu ta: “Sao không trả lời người ta, cậu ấy đang nói chuyện với cậu mà.”
Tạ Tinh Nhiên đáp: “Tan học tớ có việc rồi.”
Khương Mộ chẳng hề bận tâm: “Không sao, tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường. Nếu đợi một lúc không thấy cậu ra thì tớ sẽ về.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-197.html.]
Dáng vẻ tươi cười của Khương Mộ thật sự rất dễ mến, Tạ Tinh Nhiên bất giác liếc nhìn thêm một cái, còn cậu bạn cùng bàn của cậu thì cứ dán chặt mắt vào cô không rời.
Tạ Tinh Nhiên suy nghĩ một lát rồi cũng “ừm” một tiếng.
Khương Mộ gật đầu: “Vậy tớ đi đây, tạm biệt.”
Tạ Tinh Nhiên không đáp lại.
Khương Mộ lại quay sang nói với cậu bạn cùng bàn của Tạ Tinh Nhiên: “Tạm biệt nhé.”
Cậu bạn kia vui mừng vẫy tay: “Ừ ừ, tạm biệt.”
Khương Mộ mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Tạ Tinh Nhiên và bạn cùng bàn cùng nhau nhìn theo bóng lưng của Khương Mộ.
Cậu bạn cùng bàn lên tiếng: “Cô bạn Khương Mộ này thật sự không phải em gái cậu à?”
Tạ Tinh Nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Này, cậu thấy sao nếu tớ làm em rể cậu?”
Tạ Tinh Nhiên: “...”
“Nghe nói hai anh chàng trong đội bóng rổ đều tặng thư tình cho Khương Mộ đấy, nhưng đều thất bại cả.”
Tạ Tinh Nhiên: “Ồ.”
Cậu bạn cùng bàn không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Tạ Tinh Nhiên, dù sao thì cậu ta lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy.
Cậu ta nói tiếp: “Haiz, khó quá đi mất, phải chi tớ cũng thông minh như cậu thì tốt rồi.”
Tạ Tinh Nhiên khó hiểu nhìn bạn, chuyện này thì liên quan gì đến thông minh chứ? Thông minh là tán được Khương Mộ chắc?
Cậu bạn cùng bàn dường như đọc được thắc mắc của cậu, liền giải thích: “Nếu tớ thông minh như cậu, không cần ngày nào cũng phải cày đề cật lực mà vẫn đỗ được trường đại học tốt, thì tớ đã có thể dành thời gian và tâm trí để theo đuổi Khương Mộ rồi.”
Tạ Tinh Nhiên đảo mắt, “Xin cậu tỉnh lại đi.”
“Ước mơ thì lúc nào cũng phải có chứ, biết đâu ngày nào đó tớ lên tới đỉnh cao cuộc đời, tán đổ được Khương Mộ thì sao.” Cậu bạn cùng bàn hùng hồn tuyên bố, rồi vẻ mặt thay đổi, cười hì hì sáp lại gần: “Cậu vẫn chưa trả lời tớ, rốt cuộc Khương Mộ có phải em gái cậu không đấy? Lúc trước cậu nói không có quan hệ gì, nhưng vừa rồi cậu ấy chào cậu, tớ thấy phản ứng của cậu đâu có giống người không quen. Nếu là đứa con gái khác, cậu còn chẳng thèm dừng bước đâu.”
Sắc mặt Tạ Tinh Nhiên tối sầm lại, cậu quay đầu bước đi.
Sau khi tan học, Khương Mộ đúng hẹn ra cổng trường đợi Tạ Tinh Nhiên.
Tạ Tinh Nhiên nói cậu có việc bận không phải là nói dối, cậu thực sự có việc phải làm.
Thầy chủ nhiệm đã nhờ cậu ở lại sau giờ học để giúp thầy một vài việc.
Tạ Tinh Nhiên đã đồng ý rồi, không thể nào nói với thầy chủ nhiệm là mình không đi được.
Khương Mộ đợi ở cổng trường khoảng mười phút rồi đi vào tiệm trà sữa ngay bên cạnh trường.
Từ tiệm trà sữa có thể nhìn rõ ra cổng trường.
Cô gọi hai ly, một ly trà sữa lục trà, một ly vị truyền thống.
Trà sữa của quán này rất ngon, được học sinh cực kỳ yêu thích, ngày nào cũng có một hàng dài người xếp hàng. Lúc Khương Mộ đến, bên ngoài cũng đang có rất nhiều người đứng đợi.
--------------------------------------------------