Mặt mày Dương Tuệ tái mét, cảm giác như mình đang bị cắm sừng, không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng lên.
Cô ta dùng một tay kéo Triệu Diệp ra, chen vào giữa hai người, chắn tầm mắt của Triệu Diệp nhìn về phía Khương Mộ.
“Sao anh lại đến đây?” Dương Tuệ chất vấn với giọng điệu vô cùng khó chịu.
Triệu Diệp cũng giật mình, đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Khương Mộ đã lên tiếng: “Là mình mời anh ấy đến mà. Hôm nay là sinh nhật mình, anh ấy là anh trai mình, nên mình mời anh ấy đến dự tiệc.”
Dương Tuệ gắt lên: “Anh trai cái gì? Cậu mời cậu ta sao tôi lại không biết?”
Khương Mộ nghiêng đầu, nhíu mày ra vẻ ngây thơ nhìn cô ta: “Mình mời anh ấy, tại sao phải nói cho cậu biết chứ? Hai người không phải đã chia tay rồi sao?”
Sắc mặt Dương Tuệ càng thêm khó coi.
Cô ta quay sang Triệu Diệp: “Tại sao anh không nói cho em biết? Với lại tại sao anh lại đi đôi giày này? Anh đã hứa với em là sẽ không đi nữa cơ mà?”
Triệu Diệp liếc nhìn đôi giày dưới chân, thầm nghĩ, đôi giày đắt như vậy, bố mẹ mình cũng tốn tiền mua, tại sao lại không đi chứ, không phải là quá lãng phí sao? Cậu ta chỉ hứa là không đi trước mặt cô ta thôi mà.
Ai mà ngờ hôm nay lại đụng mặt ở đây.
Cậu ta giấu nhẹm món quà đang cầm trên tay ra sau lưng, nhưng vẫn bị Khương Mộ tinh mắt trông thấy.
“Oa, anh còn chuẩn bị quà cho em nữa à? Cảm ơn anh, em vui lắm.” Khương Mộ cười rạng rỡ.
Triệu Diệp ngây ngẩn nhìn gương mặt cô, đầu óc quay cuồng.
Dương Tuệ thì tức đến phát điên.
“Triệu Diệp!” cô ta hét lên một tiếng, cuối cùng cũng kéo được Triệu Diệp về thực tại.
“Hả?” Triệu Diệp ngơ ngác nhìn Dương Tuệ.
Dương Tuệ tức đến run người: “Tại sao anh lại lừa em đến đây, còn tặng quà cho cô ta? Em muốn chia tay anh!”
Khương Mộ “ôi” lên một tiếng: “Lớp trưởng à, hóa ra hai người vẫn chưa chia tay sao? Nhưng mà lần trước...”
Dương Tuệ căm hận trừng mắt nhìn Khương Mộ: “Cô cố ý!”
Nói rồi cô ta lại định xông vào đẩy Khương Mộ.
Khương Mộ nhẹ nhàng né được, nhưng lại giả vờ bị đẩy lảo đảo lùi về sau hai bước, ánh mắt lúc này vừa yếu đuối vừa bất lực: “Lớp trưởng, cậu đang nói gì vậy, mình không hiểu lắm. Cố ý cái gì cơ?”
Cô lại quay sang Triệu Diệp: “Em đã làm gì sai sao?”
Triệu Diệp có chút bất đắc dĩ, đến đây là cậu ta tự nguyện, quà cũng là cậu ta mua, liên quan gì đến Khương Mộ chứ.
Dương Tuệ làm vậy có hơi quá đáng rồi, cậu ta với Khương Mộ cũng có gì đâu. Chẳng phải đã nói rồi sao, Khương Mộ chỉ coi cậu ta như anh trai, đến dự một bữa tiệc sinh nhật thôi mà.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Em không làm gì sai cả, là cô ấy hiểu lầm thôi.” Triệu Diệp vội an ủi một câu, rồi quay sang Dương Tuệ: “Em nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ đến chúc mừng sinh nhật cô ấy thôi. Anh không ngờ em cũng ở đây, sợ em hiểu lầm nên mới không nói.”
“Sợ tôi hiểu lầm à? Tôi thấy anh có tật giật mình thì đúng hơn!” Dương Tuệ lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh.
Triệu Diệp gắt: “Em đừng nói bậy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-186.html.]
Khương Mộ tủi thân nhìn cô ta: “Lớp trưởng, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Tớ chỉ xem Triệu Diệp như anh trai thôi. Hơn nữa, yêu sớm vốn dĩ là không nên, cậu đã yêu sớm rồi còn muốn hiểu lầm người khác cũng yêu sớm, thật quá đáng mà.”
Dương Tuệ bị mấy lời đậm mùi “trà xanh” của Khương Mộ làm cho tức hộc máu, nhưng lại chẳng tìm được lời nào để cãi lại.
“Triệu Diệp, tôi muốn chia tay anh!” Dương Tuệ hờn dỗi nói.
Thấy Dương Tuệ nói mãi không thông, Triệu Diệp cũng nổi nóng: “Chia tay thì chia tay! Em đúng là đồ vô lý!”
“Lớp trưởng, cậu thật sự hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm cái gì? Cô nói cô không cố ý, vậy tại sao ngoài các bạn trong lớp chúng ta, cô chỉ mời một mình cậu ta là con trai đến?” Dương Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn Khương Mộ, càng nói càng kích động. “Cô nói cô coi cậu ta là anh trai? Anh trai ch.ó má gì chứ! Ai mà không biết cô là đồ trà xanh, mượn danh nghĩa anh trai để theo đuổi cậu ta! Trường lớn như vậy, nhiều con trai như thế, sao cô lại chỉ nhận một mình cậu ta làm anh trai?”
Dương Tuệ vừa dứt lời, mấy bạn nữ trong lớp cũng gật đầu hùa theo.
Ánh mắt các bạn nam nhìn Khương Mộ cũng dần thay đổi.
Thế nhưng Khương Mộ lại chẳng hề nao núng: “Cậu thật sự hiểu lầm rồi.”
“Vậy cô nói đi, tôi hiểu lầm chỗ nào?” Dương Tuệ thấy nhiều người đứng về phía mình, tự tin cũng tăng lên, hất cằm, lạnh lùng nhìn Khương Mộ.
Khương Mộ đáp: “Mình nói với cậu là mình chỉ mời một mình anh ấy đến bao giờ? Mình cũng đâu có nói mình chỉ có duy nhất một người anh trai này.”
Khương Mộ vừa nói vừa cười, nụ cười tao nhã duyên dáng, nhưng ánh mắt lại khiến Dương Tuệ thấy hoảng hốt.
“Ý cô là sao? Nếu không phải chỉ có một mình Triệu Diệp, vậy người kia đâu? Cô đừng có nói là anh ta bận không đến được nhé.”
Khương Mộ cười, chỉ tay ra cửa: “Kìa, chẳng phải đến rồi sao?”
Mọi người nãy giờ chỉ tập trung vào màn kịch của Dương Tuệ và Khương Mộ, chẳng ai để ý có người đến.
Hóa ra Tạ Tinh Nhiên đã đến được một phút, và trong một phút đó, anh chỉ đứng ở cửa lắng nghe.
Khương Mộ chạy về phía anh.
“Anh Tinh Nhiên, anh đến rồi!”
Cách xưng hô của Khương Mộ làm Tạ Tinh Nhiên khẽ nhíu mày, và cũng khiến tất cả mọi người ngơ ngác.
Tạ Tinh Nhiên thì ai mà không biết chứ.
Anh cũng đến dự tiệc sinh nhật của Khương Mộ?
Anh là anh trai của Khương Mộ?
Ôi vãi, đây chẳng phải là tin tức động trời hay sao!
Cả trường này chắc phải nổ tung mất.
Khương Mộ khoác tay Tạ Tinh Nhiên: “Không phiền nếu em gọi anh là anh trai chứ, bạn học Tinh Nhiên? Chỉ cần anh phối hợp với em, lát nữa anh muốn biết gì em cũng sẽ nói hết.”
Tạ Tinh Nhiên định giơ tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống.
Anh nheo mắt, nhìn Khương Mộ rồi khẽ nói: “Tốt nhất cô nên giữ lời.”
--------------------------------------------------