Tuyết Đằng nói một địa chỉ, Khương Mộ nghĩ ngợi rồi mắt sáng lên.
Đó là con đường sầm uất nhất kinh thành.
Khương Mộ rất vui mừng: “Làm tốt lắm. Vậy chuyện ta nhờ ngươi đi nghe ngóng thì sao?”
Tuyết Đằng đáp: “Đã nghe được. Cố Quyết sẽ khởi hành vào chiều hậu thiên, số người áp giải khoảng hơn mười người.”
Khương Mộ gật đầu, hỏi: “Nếu ta bảo ngươi cướp người giữa đường, ngươi có làm được không?”
"Tuyết Đằng nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Có thể làm được, nhưng cướp người đi thẳng thừng sẽ rất phiền phức. Hay là cho hắn uống một viên t.h.u.ố.c giả c.h.ế.t, đợi đến lúc hắn bị vứt bỏ hoặc trước khi bị đem đi chôn thì chúng ta sẽ mang đi. Khi đó hắn đã là một người c.h.ế.t, những kẻ giam giữ hắn vì muốn trốn tránh trách nhiệm sẽ không hé răng nửa lời đâu.”
Khương Mộ gật gù, tán thành: “Cách này của ngươi hay lắm, cứ làm vậy đi.”
Tuyết Đằng hỏi: “Tại sao người lại muốn cứu hắn?”
Khương Mộ ngẫm nghĩ một lát. Câu hỏi này à...
“Có lẽ là vì ta cảm thấy hắn có thể khiến Mộ Dung Diễn và Hoàn Nhược ngứa mắt chăng?”
Kẻ nào khiến bọn họ ngứa mắt, kẻ đó chính là bạn của ta.
Cứ cứu về rồi tính sau.
Nghe xong lý do này, Tuyết Đằng gật đầu rồi nói: “Hắn trông rất tuấn tú, đáng để cứu.”
Khương Mộ tấm tắc lấy làm lạ: “Không ngờ ngươi cũng là một kẻ mê sắc đẹp đấy.”
“Mê sắc đẹp?” Tuyết Đằng ngơ ngác.
Khương Mộ giải thích: “Chính là kiểu người chỉ thích người đẹp thôi.”
Tuyết Đằng im lặng không nói.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tuyết Đằng, Khương Mộ liền ghé sát lại, cười hì hì hỏi: “Vậy so với hắn, ta đẹp hơn hay hắn đẹp hơn?”
“Hắn.” Tuyết Đằng đáp không chút do dự.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Mộ lập tức xịu xuống: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì ta thích đàn ông, không thích phụ nữ.”
Khương Mộ giơ ngón cái lên: “Lý do này được.”
Tuyết Đằng nói: “Chuyện cứu người, ta cần thời gian chuẩn bị.”
Khương Mộ đáp: “Được, cần gì cứ nói, ta đáp ứng hết.”
Tuyết Đằng cũng không nói mình cần gì, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Khương Mộ nhìn dáng vẻ tùy ý, phóng khoáng của nàng mà thầm thở dài. Nếu mình cũng có võ công cao cường như vậy, mình cũng muốn được ngông cuồng, bá đạo như thế.
Sáng sớm hôm sau Tuyết Đằng đã ra ngoài. Nàng ngày nào cũng đi sớm về muộn, khiến đám nha hoàn trong phòng Khương Mộ đều lén lút bàn tán, có lần còn bị Khương Mộ nghe thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-316.html.]
Sau đó, lại thấy Hạ Hà lân la dò hỏi tung tích của Tuyết Đằng, Khương Mộ bèn quyết định phải tìm cơ hội xử lý ả nha hoàn này.
Trước giờ nàng không đuổi ả đi là vì không muốn cho ả được hời. Dù sao trong cốt truyện gốc, nguyên chủ có kết cục thê t.h.ả.m như vậy cũng có một phần “công lao” của ả. Hơn nữa, giữ ả lại cũng có tác dụng riêng, có thể dùng để truyền tin giả cho bên Thu Nhã Các.
Dùng bữa trưa xong, Khương Mộ muốn ra ngoài một chuyến.
Hạ Hà xung phong muốn đi cùng, Khương Mộ chỉ cười nói: “Ngươi ở lại trong phủ đi, ta còn có việc muốn giao cho ngươi. Xuân Đào và Đông Mai đi cùng ta là được rồi.”
Hôm nay nàng muốn đến xem cửa hàng mà Tuyết Đằng đã tìm được.
Tuyết Đằng làm việc rất nhanh nhẹn, đã mua lại cửa hàng. Việc trang hoàng, sửa sang lại, Khương Mộ đã giao cho Trương quản sự.
Ngoài ra, Khương Mộ còn muốn bồi dưỡng một vài thân tín cho riêng mình, nếu không một mình Tuyết Đằng không thể lo xuể nhiều việc. Ví như chuyện nhỏ nhặt như tìm cửa hàng, giao cho nàng tuy làm rất tốt, nhưng có hơi phí tài năng.
Khương Mộ ngồi kiệu đến con phố sầm uất nhất kinh thành. Trên đường người đi lại tấp nập, hàng rong cũng nhiều, Khương Mộ liên tục vén rèm nhìn ra ngoài.
Nàng có đeo mạng che mặt nên cũng chẳng kiêng dè gì, cứ thế ngắm nhìn khắp nơi, còn thấy được vài người có dung mạo xinh đẹp.
Một trong số đó là cô gái bán đậu hũ, dung mạo thanh tú, dáng người cũng đẹp, nụ cười lại càng thêm quyến rũ.
Một cô gái như vậy mà lại đứng bên đường bán đậu hũ, nếu theo đúng kịch bản trong tiểu thuyết, chẳng phải sớm muộn gì cũng bị để ý, rồi bị kẻ xấu cướp đoạt hay sao?
Khương Mộ thầm nghĩ, không ngờ cái miệng quạ đen của mình lại linh nghiệm đến thế.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nàng bảo người dừng kiệu sang một bên, quyết định hóng chuyện một lát.
Đã có kẻ cướp thì ắt sẽ có người ra tay cứu giúp.
Nàng muốn xem vị anh hùng chính nghĩa lẫm liệt kia trông sẽ ra sao.
Nếu không có ai cứu, vậy thì vừa hay nàng sẽ làm một việc tốt, cứu người đẹp một phen.
Nàng cũng chẳng phải người chính nghĩa gì cho cam, chuyện bất bình giữa đường thế này thường kéo theo một chuỗi phiền phức về sau, nên có thể không nhúng tay thì tốt nhất đừng nhúng tay.
Nhưng nếu là một chàng trai tuấn tú bị bắt nạt, nàng nhất định sẽ ra tay.
Khương Mộ vừa chống cằm suy nghĩ, miệng tủm tỉm cười, mắt thì dán chặt vào cảnh tượng bên kia, mải mê đến nỗi không nhận ra mình đã vén hết cả rèm lên từ lúc nào.
Kẻ gây sự với “Tây Thi đậu hũ” là một tên ác bá địa phương. Hắn dẫn theo mấy tên tay sai đến, nói rằng chồng của nàng thiếu tiền không trả nổi, nên phải lấy nàng ra gán nợ.
Người xung quanh vây xem chỉ trỏ bàn tán, có người nói nàng xinh đẹp thế này mà còn ra đường bán đậu hũ là tự chuốc lấy thị phi, có người lại thương nàng lấy phải người chồng vô dụng, có kẻ lại bảo tên ác bá kia ở nhà đã có sáu bà vợ bé, nếu nàng về đó thì e là chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Khương Mộ nghe mà hứng thú bừng bừng, còn hai cô nha hoàn Xuân Đào và Đông Mai lại sốt ruột vô cùng.
“Phu nhân, hay là chúng ta giúp cô ấy đi, trông đáng thương quá.”
Khương Mộ nhướng mày, nói: “Giúp thế nào? Cho cô ấy tiền trả nợ à? Vậy lỡ sau này chồng cô ấy lại thiếu nợ thì sao, chẳng phải mọi chuyện sẽ lặp lại? Hay là đ.á.n.h cho tên ác bá kia một trận rồi đuổi đi? Vậy lần sau thì sao? Nếu hắn lại đến mà ta không có ở đây, chẳng phải là công cốc sao?”
Đông Mai nói: “Hay là chúng ta cứu cô ấy đi?”
“Cứu đi? Đem về vương phủ của ta nuôi à?” Khương Mộ cười, “Người ta mà không muốn, biết đâu lại nói ta mới là kẻ cướp người thì sao.”
Khương Mộ thầm nghĩ, nếu có thể đem về quẳng cho Mộ Dung Diễn để ngáng chân Hoàn Nhược thì cũng không phải là không được, nhưng e là Mộ Dung Diễn cũng chẳng thèm để mắt đến. Nàng “Tây Thi đậu hũ” này cũng chưa chắc đã đồng ý, biết đâu người chồng mê cờ b.ạ.c kia mới là tình yêu đích thực của cô ấy thì sao.
--------------------------------------------------