“Em vẽ đẹp lắm.”
Lời nhận xét của Du Trần Quang không hề khoa trương. Màu sắc trong tranh biến đổi liên tục, lộng lẫy mà trôi chảy, hài hòa mà có chiều sâu. Đặc biệt là cơ thể của anh được Khương Mộ thể hiện một cách duy mỹ, trong tổng thể sáng tối đan xen, cơ thể anh hiện lên một tông màu vàng ấm áp, không hề có chút sắc tình hay d.ụ.c vọng nào, ngược lại còn có chút thần thánh và đẹp đẽ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ngắm một bức tranh như vậy, quả thực là một sự hưởng thụ.
“Anh thích là được rồi.” Khương Mộ đỏ mặt nói.
“Anh rất thích, cũng rất vui.” Du Trần Quang nắm lấy tay Khương Mộ, đưa lên môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Khương Mộ ngẩn ngơ nhìn anh.
Ánh mắt Du Trần Quang trở nên sâu thẳm, lộ ra một tia ham muốn mãnh liệt: “Em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được đâu.”
“Anh đừng có nói bậy bạ nữa.”
“Anh không nói bậy, Mộ Mộ, anh đã say em rồi.” Anh đặt tay Khương Mộ lên n.g.ự.c mình, “Không tin em cảm nhận thử xem, nơi này đang vì em mà đập loạn nhịp đây.”
Lòng bàn tay Khương Mộ áp lên n.g.ự.c Du Trần Quang, cảm nhận được trái tim mạnh mẽ của anh.
Lồng n.g.ự.c anh nóng rực, lòng bàn tay Khương Mộ cũng nóng lên.
“Phải chi anh cũng biết vẽ, anh cũng muốn vẽ cho em một bức tranh như vậy.” Du Trần Quang đột nhiên nói.
“Anh mơ đi.” Khương Mộ ngẩng đầu nhìn Du Trần Quang, vẻ ngượng ngùng và quyến rũ trong mắt cô quả thực khiến anh phát điên.
Du Trần Quang cuối cùng cũng không nhịn được, anh dùng sức ôm chầm lấy Khương Mộ, “Đã bảo em đừng nhìn anh như vậy, em đang quyến rũ anh đấy.”
“Em không có...” Khương Mộ đẩy nhẹ anh, nhỏ giọng phân bua.
“Còn không có, một ánh mắt của em đã đủ khiến anh điên cuồng rồi.” Du Trần Quang hít một hơi thật sâu, “Anh thật muốn, đem em khảm vào xương tủy của anh, không bao giờ xa rời.”
Những lời tâm tình lúc động lòng của Du Trần Quang thật sự nóng bỏng, đổi lại là người khác chắc chắn không chịu nổi.
“Vậy thì em không nhìn anh nữa.” Khương Mộ lí nhí nói.
Du Trần Quang bất mãn dồn Khương Mộ vào góc tường, bá đạo nâng mặt cô lên rồi hôn xuống. Nụ hôn của anh bỏng cháy và nồng nhiệt, khiến người ta khó lòng kháng cự.
So với sự non nớt của Thẩm Nghiên, kỹ năng hôn của Du Trần Quang điêu luyện hơn nhiều. Chỉ một lát sau, Khương Mộ đã phải bất lực vòng tay ôm lấy eo anh.
Đúng lúc hai người đang hôn đến say đắm, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Sở Sóc.
“Vợ ơi, em có nhà không?”
Khương Mộ và Du Trần Quang bất giác cùng cứng người lại.
Du Trần Quang buông Khương Mộ ra, nhìn tình cảnh của hai người lúc này.
Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn, còn môi Khương Mộ đã bị anh hôn đến đỏ ửng, gương mặt tràn ngập vẻ xuân tình mê người.
“Làm sao bây giờ?” Khương Mộ níu tay Du Trần Quang hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-50.html.]
Du Trần Quang an ủi: “Đừng sợ, không sao đâu, anh mặc quần áo vào trước, em dùng vải che bức tranh lại đi.”
Khương Mộ như tìm được chỗ dựa, gật đầu lia lịa: “Vâng, được.”
Thật ra cô chẳng sợ chút nào, chẳng qua là đang cho Du Trần Quang một cơ hội thể hiện mà thôi.
“Lát nữa nếu anh ta hỏi sao anh lại ở đây, anh đừng nói gì cả, cứ để em nói, em biết phải làm gì.” Khương Mộ nghiêm túc nói.
Du Trần Quang: “Em định nói gì?”
“Lát nữa anh sẽ biết.”
Sở Sóc lên lầu, vào phòng ngủ tìm không thấy Khương Mộ, vừa ra ngoài đã thấy cô và Du Trần Quang từ phòng vẽ bước ra.
“Vợ, Trần Quang, hai người làm sao vậy?”
Sở Sóc có một cảm giác kỳ lạ, Khương Mộ và Du Trần Quang trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
“Là thế này, em gọi Trần Quang tới, em có chút chuyện muốn hỏi cậu ấy.” Khương Mộ nhanh nhảu nói.
“Chuyện gì mà phải gọi đến tận nhà, nói trong điện thoại không được sao?” Sắc mặt Sở Sóc không tốt lắm, trong nhà chỉ có hai người họ, rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì.
Khương Mộ nhìn anh ta: “Chuyện anh có đàn bà bên ngoài.”
Câu nói này vừa thốt ra, cả Sở Sóc và Du Trần Quang đều sững sờ.
Sở Sóc bị dọa cho hết hồn, Du Trần Quang cũng không ngờ Khương Mộ lại chọn lúc này để lật bài ngửa.
Sở Sóc cau mày, tuy trong lòng đã sóng to gió lớn nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ không hiểu: “Vợ, em đang nói linh tinh gì thế, đàn bà nào?”
“Anh không cần giả vờ, em biết hết rồi.”
Ánh mắt Khương Mộ nhìn Sở Sóc khiến anh ta cảm thấy có chút xa lạ, và chính vì sự xa lạ đó, lòng Sở Sóc càng lúc càng hoảng loạn.
“Vợ, em rốt cuộc bị làm sao vậy, anh làm gì có người phụ nữ nào bên ngoài.” Sở Sóc quay sang Du Trần Quang, “Có phải cậu nói gì với chị dâu khiến cô ấy hiểu lầm không?”
Sở Sóc nháy mắt với Du Trần Quang, thầm nghĩ không lẽ Du Trần Quang thật sự đã nói hết mọi chuyện.
Khương Mộ thất vọng nhìn Sở Sóc: “Anh không cần nhìn Trần Quang, là tự em phát hiện ra. Hôm nay gọi cậu ấy đến là để làm chứng.”
“Làm chứng cái gì?” Sở Sóc có một dự cảm chẳng lành mãnh liệt.
Khương Mộ hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói rõ ràng, dứt khoát: “Em muốn ly hôn với anh.”
“Ly hôn? Lời này không thể nói bừa được, vợ à, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, em còn chưa hiểu rõ sự tình mà đã nói ly hôn là sao?” Sắc mặt Sở Sóc khó coi, giả vờ tức giận nói, “Em không tin tưởng anh đến vậy sao? Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh.”
“Tin tưởng anh? Chính vì quá tin tưởng anh, nên em mới phát hiện ra anh phản bội muộn như vậy. Chính vì quá tin tưởng anh, nên anh mới có cơ hội ngoại tình.” Ánh mắt Khương Mộ nhìn Sở Sóc thất vọng tột cùng, “Đến nước này rồi mà anh vẫn không thừa nhận, vẫn còn nói những lời như vậy, xem ra anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Khương Mộ lấy điện thoại ra, mở album ảnh, chỉ vào tấm hình Sở Sóc và Thẩm Mặc đang ôm ấp nhau ở khu du lịch Vân Đỉnh.
“Cái này... cái này em nghe anh giải thích, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Anh không biết ai đưa ảnh này cho em, nhưng em phải tin anh, lúc đó anh chỉ đỡ cô ấy một chút thôi, là do góc chụp có vấn đề!”
Sở Sóc vẫn còn ngoan cố chối tội, bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn thật sự khiến người ta buồn nôn.
--------------------------------------------------