Đọc được tin nhắn này, A Phi không khỏi thấy thương cho Khương Mộ. Tuy nhà có điều kiện nhưng cha mẹ lại không làm tròn trách nhiệm của mình, thảo nào tính cách cô lại yếu đuối như vậy. Một cảm giác muốn che chở bỗng trỗi dậy trong lòng A Phi. Nếu Khương Mộ ở ngay trước mặt, anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, an ủi cô rằng sau này chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ cùng cô đón sinh nhật, không để cô phải một mình.
Nhưng liệu anh có làm được không? A Phi chợt cảm thấy mình không xứng với Khương Mộ. Anh bây giờ vẫn chỉ là một sinh viên nghèo. Nghĩ đến đây, anh không biết nên trả lời thế nào. Nhưng anh cũng không muốn để Khương Mộ phải chờ đợi tin nhắn của mình, bèn nhắn lại một câu: [Sinh nhật là phải vui vẻ chứ. Cô bé đáng yêu ban nãy đã ước nguyện gì chưa?]
[Khương Mộ: Dạ, em ước rồi ạ.]
[A Phi: Ước gì thế?]
[Khương Mộ: Em ước anh trai sẽ luôn đối xử tốt với em như bây giờ.]
Trong lòng A Phi dâng lên một dòng nước ấm: [Cô ngốc này, điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.]
[Khương Mộ: Nhưng em muốn nói cho anh biết mà. Anh biết rồi thì sẽ giúp em thực hiện điều ước, đúng không anh?]
[A Phi: Ừm, đúng vậy.]
Khương Mộ thầm tự hào về kỹ năng thảo mai của mình. A Phi chắc đang thương cô c.h.ế.t đi được.
Nói chuyện xong với A Phi, cô lại vội vàng đi dỗ dành Tạ Tử Kỳ.
Tạ Tử Kỳ dạo này đặc biệt bám người, còn bắt đầu làm nũng với cô. Cậu ta đang tính mấy hôm nữa được nghỉ sẽ đến gặp Khương Mộ, bèn mua sẵn rất nhiều quà, giấu hết trong tủ quần áo và kệ sách, rồi không cho cô xem, chỉ mô tả các đặc điểm để cô đoán. Lần nào Khương Mộ cũng đoán trúng phóc, khiến Tạ Tử Kỳ lại dỗi ngược với chính mình. Nhưng chỉ cần cô dỗ dành vài câu là cậu ta lại vui vẻ ngay.
Hôm nay Khương Mộ lơ cậu ta mấy tiếng đồng hồ. Tin nhắn trước đó hai người còn đang bàn về món ăn cả hai cùng thích, nói được nửa chừng thì Khương Mộ biến mất tăm. Tạ Tử Kỳ gửi mấy icon tủi thân, đáng thương, khóc lóc mà cô vẫn không trả lời.
Tin nhắn cuối cùng của Tạ Tử Kỳ là: [Chị không thèm để ý đến em nữa rồi, haizz.] Kèm theo một nhãn dán có dòng chữ: [Em chỉ có thể lủi vào một góc tự kỷ thôi.]
Khương Mộ thấy buồn cười, liền gửi lại một icon khóc ròng.
Tạ Tử Kỳ lập tức nhắn lại: [Chị ơi, cuối cùng chị cũng trả lời rồi! Chị đi đâu vậy?]
[Khương Mộ: Chị tìm không thấy điện thoại.]
[Tạ Tử Kỳ: Sao lại thế ạ?]
[Khương Mộ: Chị tiện tay để trong nhà vệ sinh rồi đi xuống lầu, thế là tìm mãi không thấy. Đã thế còn lỡ tay bật chế độ im lặng nữa chứ, huhu.]
Tạ Tử Kỳ hoàn toàn không chút nghi ngờ: [Trời, sao chị ngốc thế.]
[Khương Mộ: Haizz, chị tìm mãi mới thấy đó.]
[Tạ Tử Kỳ: Chị như vậy đáng yêu ghê, haha. Hóa ra cũng có lúc chị ngốc nghếch như vậy.]
Khương Mộ đọc tin nhắn mà cười thầm.
Sinh nhật năm nay quả là đặc sắc. Cô đã thành công lên giường với nam thần của trường là Tạ Tinh Nhiên, lại còn chia rẽ được Dương Tuệ và Triệu Diệp. Đúng là một ngày hả hê.
Khương Mộ trả lời xong tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái thật dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-193.html.]
Vì vừa tổ chức tiệc sinh nhật nên nhà cửa lúc này có hơi bừa bộn. Dì giúp việc một mình dọn dẹp thì quá chậm, Khương Mộ bèn nói với dì tối nay cứ làm bữa tối đơn giản là được, không cần cầu kỳ.
Nhưng dì giúp việc lại không đồng ý, nói rằng sinh nhật một năm mới có một lần của cô chủ là ngày trọng đại, sao có thể làm qua loa được. Khương Mộ rất hài lòng với thái độ của dì, liền vung tay một cái, thưởng thêm cho dì 500 tệ tiền vất vả. Dì giúp việc vui mừng khôn xiết, hăng hái đi nấu cơm.
Khương Mộ thì lên lầu dọn dẹp lại chiếc giường bừa bộn. Ga giường và cả bộ chăn gối đều không dùng được nữa, bẩn không chịu nổi. Khương Mộ chẳng hề có ý định giữ lại vết m.á.u minh chứng cho lần đầu của mình, liền trực tiếp xả nước giặt qua loa cho trôi bớt vết bẩn, sau đó gói lại rồi vứt đi. Dù có vứt cũng phải hủy thi diệt tích trước đã.
Làm xong mấy việc đó, Khương Mộ đã mệt nhoài. Cô thay một bộ ga giường mới rồi nằm thẳng cẳng. Đối với Khương Mộ bây giờ, việc thay ga giường còn mệt hơn cả chuyện vừa rồi.
Cô ghét cảm giác mồ hôi nhễ nhại, bẩn thỉu trên người nên đi tắm một cái. Lúc cô bước ra, dì giúp việc đã nấu xong bữa tối.
Bữa tối nay dì chuẩn bị phải gọi là cực kỳ thịnh soạn. Có thể thấy dì đã lên thực đơn từ trước, cả một bàn toàn những món Khương Mộ thích ăn nhất.
Trước khi ăn, Khương Mộ rất có nghi thức mà chụp vài tấm ảnh, sau đó ghép cùng với tấm ảnh tự sướng xinh đẹp của mình. Cô đăng kèm cả những bức ảnh chụp lúc mặc lễ phục trước khi xuống lầu hôm nay lên trang cá nhân.
Cả ba tài khoản đều đăng ảnh giống nhau, nhưng dòng trạng thái lại có chút khác biệt.
Tài khoản chính theo phong cách trong sáng đáng yêu, dành cho bạn học ngoài đời thực và họ hàng xem.
Tài khoản thứ hai theo phong cách tiểu thư thanh lịch cao quý, tài khoản này có Tạ Tử Kỳ và hai người chơi cùng khác.
Tài khoản thứ ba theo phong cách bạch phú mỹ lạnh lùng, tài khoản này đặc biệt dành cho Mạnh Nhất Hứa, vì trong danh sách bạn bè tạm thời chỉ có mình anh ta.
Ảnh vừa đăng lên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Phản ứng của Tạ Tử Kỳ là lớn nhất.
[Tạ Tử Kỳ: Chị ơi!!!]
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
[Khương Mộ: Sao thế?]
[Tạ Tử Kỳ: Hôm nay là sinh nhật chị à???]
Nhìn những dấu câu bị lạm dụng, Khương Mộ không khỏi cảm thán, đây chính là biểu tượng của tuổi trẻ.
[Khương Mộ: Ừm.]
[Tạ Tử Kỳ: Vậy sao chị không nói cho em biết?]
[Khương Mộ: Chị có nói với ai đâu. Mọi năm chị vẫn quen một mình rồi, năm nào cũng gần hết ngày mới đăng một bài lên trang cá nhân thôi.]
Khương Mộ nói dối không chớp mắt, dù một nửa trong đó cũng là sự thật. Nguyên chủ năm nào cũng không có ai cùng đón sinh nhật, thế nên mới vì Mạnh Nhất Hứa biết sinh nhật và chuẩn bị quà cho mình mà cảm động đến c.h.ế.t đi sống lại, một lòng một dạ yêu anh ta.
[Tạ Tử Kỳ: Tại sao chứ? Sao chị lại phải đón sinh nhật một mình?]
[Khương Mộ: Quen rồi.]
Tạ Tử Kỳ là chuyên gia tự suy diễn. Chỉ một câu “quen rồi” của Khương Mộ là cậu ta có thể tưởng tượng ra cảnh ngày thường cô đáng thương, không ai bầu bạn thế nào. Không giống như cậu, sinh nhật lúc nào cũng nhận được đủ loại quà, người nhà và họ hàng đều đến nhà ăn cơm, bạn bè cũng gửi lời chúc, đến trường giáo viên cũng biết là sinh nhật cậu. Còn Khương Mộ dường như luôn đơn độc, trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra cũng là một cô gái cần được quan tâm.
--------------------------------------------------