Như để đáp lại ánh mắt của anh, nơi đó còn giật nhẹ hai cái đầy khiêu khích.
Tạ Tinh Nhiên mím môi, bực bội lườm nó một cái.
Anh đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn, bàn tay dừng lại vài giây bên trong rồi đỏ mặt rút ra.
Cuối cùng, anh đành phải đi dội một gáo nước lạnh mới dập tắt được ngọn lửa xao động trong lòng.
Đợi khi anh bắt được kẻ chủ mưu...
Tạ Tinh Nhiên vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì, nhưng cứ phải tóm được người đã rồi tính sau.
Khác với Tạ Tinh Nhiên, Khương Mộ gửi tin nhắn xong là ngủ một giấc ngon lành.
Có điều, Ách Phỉ tối qua lại không ngủ ngon chút nào.
Sau khi Khương Mộ không chơi cùng nữa, hắn miễn cưỡng nhận hai đơn khác nhưng lại thấy chẳng có gì thú vị.
Phải biết rằng gần đây hắn gần như không kiếm tiền từ Khương Mộ, ngày nào cũng chơi cùng cô, chỉ nhận tượng trưng hơn một trăm tệ. Số tiền này vào ngày thường chỉ đủ chơi bốn ván, tầm một tiếng là cùng, nhưng hắn và Khương Mộ một khi đã chơi là phải ba bốn tiếng đồng hồ.
Thế nên thu nhập mấy ngày nay của hắn sụt giảm hẳn, nếu không nhận thêm đơn khác thì số tiền kiếm được sẽ ít hơn trước đây rất nhiều.
Ách Phỉ vẫn còn là sinh viên, nhưng chi tiêu của hắn không hề nhỏ. Mỗi tháng tiền mua giày dép, quần áo đã ngốn hơn nghìn tệ, ai bảo hắn nghiện mua giày cơ chứ, đến nỗi ký túc xá cũng không còn chỗ chứa, phải thuê nhà ở riêng.
Hơn nữa hắn còn nuôi mèo, chi phí nuôi mèo cũng không phải là nhỏ.
Ách Phỉ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình không thể dồn hết tâm tư vào Khương Mộ được.
Nhưng liệu có thật sự làm được không?
Ách Phỉ cũng phiền não lắm.
Hắn tự nhận mình là tay chơi tình trường lão luyện, được người đời gán cho biệt danh “gã sở khanh lăng nhăng”.
Sao lại cố chấp thích một cô bé còn chưa từng gặp mặt thế này?
Thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, trước khi gặp mặt, Ách Phỉ sẽ không hoàn toàn lún sâu. Bởi vì theo hắn thấy, tình cảm trên mạng dù có mãnh liệt và sâu sắc đến đâu, chỉ cần gặp mặt ngoài đời không vừa ý là sẽ tan thành mây khói.
Biết bao mối tình online “c.h.ế.t yểu” ngay lần đầu gặp mặt.
Biết bao buổi hẹn hò ngoài đời thực đã trở thành “thảm họa”.
Toàn là những bài học xương m.á.u cả.
Ách Phỉ lướt mạng nhiều nên thấy quá rõ rồi.
Suy cho cùng, hắn là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Hắn từng quen rất nhiều bạn gái, không một ai trong số họ xấu xí cả.
Ngay cả việc ăn mặc luộm thuộm, hắn cũng không thể chịu nổi.
Trước khi ngủ, Ách Phỉ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định phải giữ khoảng cách với Khương Mộ cho đến khi gặp mặt.
Thế nên sáng hôm sau, Ách Phỉ không nhắn tin chào buổi sáng cho Khương Mộ ngay khi vừa tỉnh dậy.
Vậy mà, đến hơn tám giờ, Khương Mộ cũng không hề nhắn tin chào buổi sáng cho hắn.
Ách Phỉ cầm điện thoại do dự hồi lâu, quyết định chờ thêm một chút.
Nhưng cả buổi sáng, Khương Mộ vẫn im hơi lặng tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-171.html.]
Nghĩ đến việc hôm nay Khương Mộ còn phải đi thi, Ách Phỉ kiên nhẫn đợi đến trưa.
Cuối cùng, hắn vẫn là người nhắn tin trước.
“Bé cưng của Ách Phỉ ăn cơm chưa?”
Lúc đợi Khương Mộ trả lời, Ách Phỉ còn cố ý nhìn đồng hồ.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Hắn gửi tin nhắn lúc 12 giờ 35 phút.
Khương Mộ trả lời tin nhắn lúc 12 giờ 48 phút.
Cách nhau hơn mười phút.
Tâm trạng của Ách Phỉ có chút phức tạp, sự khác biệt này thật quá rõ ràng.
“Em vừa ăn xong rồi, còn anh thì sao?”
Khương Mộ đương nhiên là cố ý không nhắn tin chào buổi sáng cho Ách Phỉ. Hơn nữa, lúc nhận được tin nhắn, cô đang lướt điện thoại. Tâm tư của đối phương, cô không muốn đoán, cũng lười đoán, nhưng đã đến giai đoạn này rồi thì cô thừa sức giữ bình tĩnh.
Cô cố ý đợi hơn mười phút mới trả lời.
Đối với cô, Ách Phỉ chỉ là một người chơi cùng đẹp trai. Nếu không phải vì hắn đẹp trai, giọng nói lại hay, Khương Mộ hơi đâu mà để ý đến hắn.
“Anh chưa ăn, tối qua anh không ngủ được nên giờ vẫn còn lơ mơ, mới dậy được một lúc thôi.”
“A, vậy bây giờ anh có khó chịu lắm không?”
“Có một chút, nhưng chắc là không sao đâu.”
“Thương anh ghê.”
Khương Mộ vừa ăn trái cây tráng miệng vừa trả lời tin nhắn.
“Chỉ là tỉnh dậy không thấy tin nhắn của bé cưng nên anh buồn lắm.”
“Em tưởng anh chưa dậy nên không dám làm phiền, vì trước đây toàn là anh nhắn chào buổi sáng trước mà.”
Ách Phỉ đọc được lý do này, thầm nghĩ, cũng phải.
Trước đây đúng là toàn hắn chủ động nhắn trước.
“Anh đừng buồn nữa nhé, hun miếng nè.”
Khóe miệng Ách Phỉ cong lên, hắn chẳng có chút nguyên tắc nào mà quên luôn quyết định của mình tối qua.
“Ừm, hun miếng.”
“Em đi ngủ trưa đây, chiều nay còn phải thi nữa, hu hu, nhưng thi xong là có thể chơi với anh rồi.”
“Được, em đi đi.”
“Vậy anh mau đi ăn cơm đi nhé, đừng để bị đói, phải ngoan đó nha.”
“Được rồi, biết rồi, em cũng ngoan nhé.”
Khương Mộ chọn một nhãn dán đáng yêu gửi qua, sau đó không trả lời nữa.
Cô tạm thời chưa nghĩ ra lúc nào sẽ gặp Ách Phỉ, nên không định đẩy nhanh tiến độ.
--------------------------------------------------