"Màn đêm buông xuống, Khương Mộ cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nàng có linh cảm mãnh liệt rằng Doãn Hàn và Lạc Quyết đã tìm được tới đây. Rất có thể, ngay trong đêm nay, họ sẽ đột nhập vào khu tị nạn này để cứu nàng.
Bên ngoài là một màu đen kịt như mực, bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khương Mộ nhắm hờ mắt, vờ như đã ngủ say, bỗng đôi tai nàng bắt được một tiếng bước chân cực khẽ.
Nàng giật mình mở bừng mắt, còn chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng.
Khương Mộ chau mày, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng cơ thể.
“Là tôi, đừng sợ.”
Là giọng của Đặng San.
Từ lúc đến đây, Khương Mộ đã luôn thắc mắc không biết bao giờ mới gặp được cô, nhưng mấy ngày qua vẫn chưa có cơ hội. Không ngờ cô lại chủ động tìm đến mình.
Thấy Khương Mộ đã bình tĩnh lại và sẽ không la lên, Đặng San mới từ từ bỏ tay ra.
Khương Mộ thì thầm: “Sao cô lại đến đây?”
Đặng San đáp: “Tôi đã liên lạc được với bạn của cô rồi. Họ sắp đến cứu cô đấy, tôi đưa cô đến một nơi an toàn trước.”
Khương Mộ gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Đặng San im lặng. Cô cứu Khương Mộ đương nhiên là có mục đích riêng. Cô muốn phá hủy khu tị nạn này, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t những kẻ đã hãm hại em gái mình. Nhưng sức một người thì không thể, nên cô cần sự giúp đỡ của Doãn Hàn và Lạc Quyết. Cứu Khương Mộ chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, bản thân cô vốn chẳng phải người lương thiện gì cho cam.
Đặng San lẳng lặng dẫn Khương Mộ đến một lối đi bí mật, dặn nàng trốn ở đây chờ người tới.
Khương Mộ buột miệng hỏi: “Cô có biết người phụ nữ vào đây cùng tôi giờ đang ở đâu không?”
Đặng San liếc nàng một cái, đáp: “Nghe nói buổi chiều bị đưa đến chỗ ở của đám dị năng giả, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy ra.”
Khương Mộ im lặng vài giây rồi nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Đặng San ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò thêm: “Cô đừng đi lung tung, lát nữa tôi sẽ dẫn người đến đón.”
Khương Mộ đáp: “Được.”
Đặng San vừa rời đi, Khương Mộ liền uể oải ngồi phịch xuống. Nàng dựa lưng vào tường, buồn chán nhìn ngó con đường hầm bí mật này.
Trông có vẻ nó mới được đào gần đây, cũng chẳng biết dẫn đến nơi nào.
Khương Mộ không có tính tò mò, cũng chẳng muốn đi khám phá xem cuối đường hầm có gì. Đặng San đã bảo nàng ở yên đây chờ thì nàng sẽ không gây thêm phiền phức, kẻo lát nữa họ lại không tìm thấy nàng.
Nàng đoán Tề Tuyên bây giờ cũng chẳng sung sướng gì.
Kể cả khi dị năng giả đầu tiên không cảm nhận được gì sau khi quan hệ với Tề Tuyên, những kẻ khác cũng sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này. Bọn chúng sẽ tự huyễn hoặc rằng việc tăng cường dị năng chỉ là ngẫu nhiên, hoặc có lẽ chỉ có tác dụng với một số dị năng giả nhất định. Dù kẻ kia không được thì cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ thất bại.
Với một đám dị năng giả đông như vậy, chắc chắn không ít kẻ có suy nghĩ đó.
Từ chiều đến giờ, không khó để tưởng tượng ra Tề Tuyên đã phải trải qua những chuyện gì.
Nghĩ đến tất cả những gì nguyên chủ từng phải gánh chịu, Khương Mộ không hề có lấy một chút thương cảm nào cho Tề Tuyên.
Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Tề Tuyên chưa bao giờ nương tay với nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-vuong-tra-xanh/chuong-537.html.]
Chỉ cần đợi Doãn Hàn và Lạc Quyết tấn công vào khu tị nạn, mọi mối thù khác cũng có thể cùng lúc tính sổ.
Khương Mộ mải mê suy nghĩ, thời gian cứ thế chầm chậm trôi. Nàng thoáng nghe thấy tiếng la hét và đ.á.n.h đ.ấ.m vọng lại từ bên ngoài đường hầm.
Không biết bao lâu sau, những âm thanh hỗn loạn ấy mới tắt hẳn. Cơn buồn ngủ ập đến, Khương Mộ thiếp đi ngay trong đường hầm.
Đến khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình không còn ở đó nữa.
Lúc này, nàng đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, trên người đắp một chiếc chăn ấm áp. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn quanh một lượt. Trong phòng không có ai khác. Ngay khi nàng định xuống giường đi ra ngoài xem xét thì cánh cửa từ bên ngoài được đẩy ra.
Doãn Hàn bước vào.
“Tỉnh rồi à?”
Khương Mộ gật đầu: “Ừm, những người khác đâu rồi?”
Doãn Hàn lờ đi câu hỏi của nàng, anh bước đến bên giường, đưa cho nàng ly nước ấm vẫn còn cầm trên tay.
Thấy anh chu đáo như vậy, Khương Mộ có chút không quen.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Cảm ơn, chúng ta vẫn còn ở khu tị nạn sao?”
Doãn Hàn đáp gọn: “Ừ.”
Khương Mộ định hỏi thêm, ví dụ như Lạc Quyết và mọi người đang ở đâu, thì giọng của Sở Gia Nhiên từ bên ngoài đã oang oang vọng vào.
“Cái gì? Khương Mộ có thai á!?”
Nghe câu này, Khương Mộ cũng ngây người.
Anh ta đang nói mình sao? Mình có thai?
Khương Mộ bất giác đưa mắt nhìn xuống bụng mình.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Đứa bé là của ai?
Doãn Hàn dường như đọc được suy nghĩ của nàng, anh thản nhiên buông một câu: “Con của tôi.”
Lời vừa dứt, giọng của Lạc Quyết lập tức vang lên: “Là con của tôi.”
Sở Gia Nhiên và Lâm Cao vừa theo sau bước vào chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Lạc Quyết không hề biết sau này Khương Mộ và Doãn Hàn lại phát sinh quan hệ lần nữa. Hắn cho rằng Doãn Hàn nói vậy là vì muốn nhắc đến lần đầu tiên của bọn họ.
Dù Lạc Quyết không phải chưa từng nghĩ đến chuyện gì đó có thể xảy ra trong những ngày Khương Mộ bị Doãn Hàn bắt đi, nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Suy cho cùng, cũng vì hắn không bảo vệ tốt cho Khương Mộ nên mới để cô bị Doãn Hàn mang đi.
“Khương Mộ là của tôi, con cũng chỉ có thể là của tôi.” Giọng Lạc Quyết lạnh lùng mà kiên định, ánh mắt hắn nhìn Doãn Hàn ngập tràn địch ý.
Doãn Hàn không thèm tranh cãi với hắn. Anh tỏ ra vô cùng chắc chắn với lời khẳng định của mình, cũng không hề tức giận trước những gì Lạc Quyết nói.
Sở Gia Nhiên nhìn về phía Khương Mộ, hỏi: “Khương Mộ, rốt cuộc đứa bé là con của ai?”
--------------------------------------------------